3

1.2K 128 3
                                    

Yoongi cúi gằm mặt xuống giả bộ đang nói chuyện với Namjoon nhưng tay vẫn theo bản năng mà giơ điện thoại hướng về phía Taehyung. Dưới trời nắng nóng, từng giọt mồ hôi cứ thế chảy dọc gương mặt dễ thương đang méo xệch của Yoongi.

- Làm sao đây? Tớ đã gây ra chuyện gì sao? Nãy giờ tớ có làm gì kì lạ không?

Bình thường mặt Yoongi đã ửng đỏ vì nắng nóng, giờ lại vì ngại ngùng mà đỏ dữ dội hơn mất.

- Namjoon à, Seulgi còn nhìn tớ không?

- Cậu tự nhìn đi.

Thấy Namjoon nói vậy, Yoongi từ từ quay mặt lại thì liền thấy một cảnh tượng khiến cậu muốn ném bay cái điện thoại ngay lập tức.

Không biết Seulgi đã ở ngay trước mặt Yoongi từ khi nào, mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu. Khiến Yoongi tự hỏi có phải mình đã gây ra tội lỗi gì không?

Giây phút Taehyung cúi người ngồi xuống trước mặt mình, Yoongi có cảm giác tim ngừng đập mất rồi. Gương mặt điển trai với đôi mắt sáng ngời và đôi môi mỏng quyến rũ, Taehyung vẫn bừng sáng dù đang chảy mồ hôi sau khi nhảy. Yoongi nín thở chờ đợi Taehyung nói gì đó. Nhưng việc Yoongi không thể ngờ tới là Taehyung chỉ tới để đưa cho cậu chai nước của mình.

Có vài tiếng thét phát ra từ phía sau cũng không thể thức tỉnh đầu óc đình trệ của Yoongi lúc này. Cậu không thể mất mặt hơn mà vô thức buông tay thả rơi em điện thoại của mình xuống đất, 2 tay nâng lên mà nhận lấy chai nước từ Taehyung. Chỉ thiếu điều muốn khoa trương mà quỳ xuống nhận lễ nữa thôi.

Taehyung thấy vậy không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi bỏ đi, để lại một Yoongi vẫn đơ ra chưa thể hoàn hồn. Dù Yoongi không hiểu vì sao Taehyung lại muốn đưa chai nước cho mình nhưng giờ cậu làm gì còn tâm trí để nghĩ nhiều đến thế nữa, cứ vậy mà sung sướng nhận lấy thôi. Được thần tượng cười và đưa nước cho mình, cảm giác tuyệt đến thế nào chứ?

- Này! Tỉnh lại đi Min Yoongi. – Namjoon vỗ vỗ thằng bạn bên cạnh.

- Trời ơi. Joonie à... Cậu có thấy gì không? Seulgi đưa nước cho tớ kìa. Seulgi cười với tớ kìa.

Yoongi gần như không kiểm soát được mà nắm lấy 2 vai Namjoon lắc lắc, không thèm để ý vẻ mặt bất đắc dĩ của thằng bạn mình.

- Người ta chỉ là lo cậu say nắng thôi. Tự nhìn lại mặt cậu đi. Đỏ như quả cà chua cả rồi, lại còn mồ hôi đầm đìa nữa chứ.

Yoongi nghe vậy vội sờ lên mặt mình.

- Thật sao? Mặt tớ đỏ lắm sao?

- Chứ sao?

- Tớ mặc kệ. Dù sao thì cũng là Seulgi đã tặng cho tớ. Là tặng cho mình tớ đó Joonie à. Huhu. - Biểu cảm trên mặt Yoongi gần như hỗn loạn mà ôm chai nước màu xanh vào lòng.

Nhìn cái biểu hiện này là Namjoon biết chắc hôm nay Yoongi sẽ ôm chai nước mà đi vệ sinh, đi ngủ luôn cho mà xem. May mà Namjoon cũng quen với sự điên cuồng mỗi khi đu idol của Yoongi rồi nên cũng không còn cảm thấy kì thị như hồi đầu nữa.

Lúc Yoongi đang còn phấn khích tột độ bất chấp nắng trưa chói chang thì cái điện thoại bị bỏ quên nãy giờ liền reo lên.

- A lô....

''Min Yoongi. Mày làm gì mà giờ này còn chưa đến quán thay ca cho anh về ngủ hả? Biết mấy giờ rồi không, thằng khốn nạn này?''

Yoongi giật mình vì giọng hét thất thanh, vội vã giơ điện thoại ra xa vì không muốn thủng màng nhĩ. Là Geum-jae hyung, ông anh họ của Yoongi đồng thời là chủ một cửa hàng tiện lợi mà cậu đang làm thêm. Trợn mắt xem giờ trên điện thoại, Yoongi mới giật mình nhận ra đã đến giờ thay ca mà cậu quên béng mất từ bao giờ.

- Đợi em một chút, em đang ăn trưa mà hyung.

''Ăn trưa cái đầu mày. Làm như anh mày nghe tiếng nhạc ầm ĩ mà không biết mày đang đi đu trai ấy... Anh cho mày 10 phút. 10 phút nữa mà anh chưa thấy cái mặt mày thì đừng hỏi sao anh làm thịt lột da mày....''

''Nghe rõ chưa?''

-....

''Thằng này! Anh hỏi mày nghe rõ chưa?''

- Dạ... huhu... em biết rồi, hyung...

''Tút tút...''

Dứt lời, Geum-jae liền cúp máy, không cho Yoongi cơ hội xin xỏ thêm miếng nào.

「Fanboy」TaegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ