14

856 91 7
                                    

 Buổi sáng đầu thu se lạnh, những vạt nắng hiếm hoi đầu ngày không thể chen nổi qua những đám mây u ám, khiến quang cảnh bến xe lúc này như khoác lên mình một màu xám xịt. Yoongi vô thức kéo cao khóa áo khoác lên, hai tay bất giác xoa vào nhau.

Trời không quá lạnh nhưng vì cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh nên không tránh khỏi tay chân tê cứng hết cả.

Sáng sớm nay khi mà Yoongi vẫn còn đang ngủ và dự định sẽ dậy sớm để chuẩn bị sandwich cho Taehyung như đã hứa thì nhận được điện thoại của mẹ báo tin như sét đánh ngang tai. Cậu không biết sau đó mình bằng cách nào mà đi ra được đến bến xe, không biết đã mặc gì, đã cầm gì, chỉ biết mình phải về ngay bây giờ, để có thể một lần cuối cùng nhìn thấy ông, người đã dành cho cậu bao nhiêu yêu thương chẳng thể nói thành lời, người mà nếu được lựa chọn cậu sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa.

Chính bản thân Yoongi cũng đã chuẩn bị tâm lí rằng ông bà tuổi đều đã cao nhưng để chấp nhận được việc ông đã ra đi đột ngột như vậy quả thực chẳng hề dễ dàng gì với một người gắn bó quá nhiều với ông bà như cậu.

Yoongi không biết phải đối mặt với mất mát này thế nào, không biết phải tỏ ra mạnh mẽ như thế nào, cũng không biết phải trả lời Taehyung tại sao không đến xem em ấy nhảy ra sao. Đầu óc cậu bây giờ như một thứ rỗng toác dư thừa, không thể nghĩ được bất cứ gì cho rõ ràng.

Vốn dĩ đã cố gắng bắt bản thân không được khóc nhưng giây phút nghe thấy giọng nói lo lắng của Taehyung, nước mắt Yoongi cứ vậy vô thức mà rơi xuống không kìm chế được, mặt mũi tèm lem đến mức ai đi qua cũng phải quay lại nhìn cậu bằng ánh nhìn đầy thương cảm.

Chậm chạp ngồi xuống ghế của mình trên xe, Yoongi cố bắt bản thân phải tỉnh táo và mạnh mẽ hơn. Cậu là con trai đầu trong nhà, còn có nhiều việc trong tang lễ cần cậu phải tham gia, nếu cậu cứ mềm yếu và khóc lóc như một đứa con nít thế này thì ba mẹ phải biết làm thế nào chứ.

Phải chi mọi thứ có thể mãi mãi còn nguyên vẹn như ngày cậu còn nhỏ, cậu vẫn mãi là đứa cháu bé bỏng vô tư được ông bà che chở, chẳng bao giờ phải suy tư, phải đau lòng.

Cậu vốn đã sớm biết trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc mất mát, với trách nhiệm. Và ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với những điều đó trong đời, chỉ là đôi khi người ta lại quá sợ hãi để đối mặt với việc phải xa rời người mình yêu thương.

Cảnh vật ngoài cửa kính bỗng chốc nhòe đi, những chiếc lá thu vàng úa cùng bầu trời xám xịt như càng muốn nhấn chìm tâm trạng cậu xuống tận cùng của đau đớn.

Vào lúc Yoongi đang cố gắng nén chặt tiếng nấc của mình mà gục mặt vào cửa kính trên xe, ghế bên cạnh cậu bỗng lún xuống rất nhẹ. Có ai đó, người có mùi hương bạc hà nhè nhẹ. Người đó ngồi xuống rất im lặng nhưng vẫn không giấu nổi hơi thở dồn dập như vừa chạy thục mạng đến đây làm Yoongi chú ý mà khẽ liếc đôi mắt đẫm nước sang nhìn.

Và Yoongi gần như lập tức mở to mắt khi nhìn thấy Taehyung đang ngồi bên cạnh mình với cặp mày nhíu lại vì hơi thở nặng nhọc. Em ấy cứ như vừa chạy marathon cả 10km đến đây vậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề không thể che giấu mặc dù ngoài mặt cố tỏ ra bình thản như không có gì. Yoongi đơ người đến mấy giây mới có thể cất lên câu hỏi trong đầu, tay nhanh chóng gạt hết nước mắt ướt đẫm trên má.

「Fanboy」TaegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ