20

709 80 2
                                    

  Chẳng có gì khó bằng việc phải quên một người đã trót nhớ cả. Con người đã đưa ra rất nhiều phương pháp để nhớ một thứ gì đó nhưng lại không có một phương pháp nào để quên.

Để rồi mỗi ngày trong cái định mệnh ái tình ấy, bao nhiêu con người vẫn phải vùng vẫy để cố quên đi người kia, người mà không thuộc về họ, và họ cũng không có cách nào thuộc về người kia.

Những ngày bận rộn đi giao hàng đến tối mịt, bắt đầu óc chìm ngập trong xô bồ và vội vã, nhưng chỉ một giây phút để bản thân được thả lỏng, Yoongi lại vô thức nghĩ đến người kia, như một thứ bản năng, một thứ cám dỗ không cách nào ngăn chặn được.

Chỉ dừng đèn đỏ có mấy giây, cũng đủ để Yoongi thất thần nghĩ đến ngày ấy cả hai đi bộ qua các dãy phố để đến nhà em ấy.

Phố xá thưa người qua lại, chỉ còn nhấp nhoáng ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống vạch kẻ đường thẳng tắp, một loại không khí tĩnh lặng tản mác trong không gian, khiến tâm trí người ta dần thả lỏng.

Yoongi vẫn luôn rất thích lái xe đi lại qua các con phố, rồi tạt vào đâu đó xem náo nhiệt, và cũng nhờ vậy mà ngày đó gặp được em ấy.

Không rõ đã một năm hay hơn thế hai người không gặp lại nhau, chỉ biết Yoongi hồi đó là một cậu nhóc mới bước vào mùa hè cuối năm 2 nay đã chuẩn bị ra trường, bận rộn quay cuồng giữa giảng đường và chỗ làm thêm. Không còn theo dõi bất cứ hoạt động nào của Taehyung nhưng Yoongi cũng chẳng theo dõi bất kì idol nào khác nữa. Cậu mất dần cảm xúc với những thú vui trước đây, với cái thế giới mà cậu từng rất hạnh phúc khi ở trong đó.

Thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà vô tình hỏi Namjoon bâng quơ về em ấy, thì tất cả nhận được vẫn chỉ có ba chữ ''vẫn như vậy''.

Con người xuất sắc như em ấy, đương nhiên ''vẫn như vậy'' mà biểu diễn, thi đấu, đoạt giải, được mọi người yêu thích, rồi sẽ tốt nghiệp và trở thành biên đạo nhảy nổi tiếng như em ấy mong muốn.

Đúng rồi, không có Min Yoongi mình thì em ấy vẫn sẽ sống tốt như vậy thôi. Chỉ có mình ở đây loay hoay như một thằng điên để chui ra khỏi vũng bùn ngọt ngào mà em ấy đã giăng ra, ngẩn ngơ lúc 10 giờ đêm dưới cột đèn giao thông chỉ để tự hỏi nên đi tiếp hay dừng lại mãi mãi.

Nói cho cùng thì tình cảm này rốt cuộc là cái chó chết gì mà lại khó quên đến như vậy, không phải là hâm mộ một người thôi sao?

Ok. Có lẽ là vì lần này mình cuồng quá thôi, vẫn là cần thêm chút thời gian là sẽ không còn gì nữa. Cái quan trọng là thời gian, chỉ là thời gian thôi.

Có phải yêu đương gì đâu mà bày đặt không quên được chứ? Min Yoongi mày cũng đừng drama hóa cuộc đời mày lên nữa.

Những lúc như này càng cô đơn càng khiến bản thân chìm sâu trong những suy nghĩ không đi đến đâu, Yoongi quyết định phải tìm ai đó để nói chuyện. Ít nhất là để sao nhãng những dòng suy nghĩ về Taehyung.

Mặc kệ đèn đã lại chuyển đỏ lần thứ 8, Yoongi phóng xe thẳng đến phòng trọ của Namjoon.

-----

「Fanboy」TaegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ