Yoongi mở to hai mắt, không thể tin được Taehyung vừa gọi cậu là Yoongie. Chúa ơi. Là Yoongie đấy.
- Em... em biết tên anh sao?
- Tại sao em không thể biết?
- Thì... anh nghĩ là có bao nhiêu fan như vậy.
- Không có nhiều lắm đâu. Mà anh lại đặc biệt như vậy.
- Anh đặc biệt?
- Ý em là... Fanboy như anh luôn rất nổi bật. Anh lại còn rất hay hướng máy quay về phía em nữa. Chỉ là em tình cờ xem được clip anh quay bọn em nhảy và khi đọc comment em đoán ra được tài khoản @yoongichi là của anh. – Taehyung cố ý giải thích lòng vòng. Cậu không thể nói thẳng ra chuyện mình đã luôn chú ý đến anh ngay từ lần đầu tiên thấy anh được.
- Hóa ra là vậy...
Yoongi ngượng ngùng vò vò gấu áo mình. Taehyung thật sự chú ý đến mình, lại còn nhớ tên và biết tài khoản twitter của mình nữa. Yoongi hạnh phúc phát điên lên mất thôi. Môi vì cố gắng kìm nén sự sung sướng mà mím chặt lại. Biểu cảm trên khuôn mặt vì cảm xúc hỗn loạn mà trở nên có chút buồn cười.
- Sao vậy anh? – Taehyung hơi khó hiểu với biểu hiện của anh.
- À không. Tại em nhớ tên anh nên anh vui lắm.
Không được. Chúa ơi. Phải bình tĩnh lại. Phải sang lên.
Đừng nói mấy lời mất mặt như thế nữa Yoongi à. Phải ra dáng đàn anh để em ấy có ấn tượng tốt chứ.
Cố gắng bắt mình nghĩ ra gì đó để cho ra dáng đàn anh thì Yoongi nhìn thấy giỏ mua đồ đã chất đầy đồ ăn nhanh mà Taehyung đã vứt bên cạnh khi xông vào cứu mình.
- Em đang muốn mua gì sao?
- Vâng, em mua ít đồ ăn vặt thôi. – Taehyung có vẻ như đang rất thích thú với sự lúng túng của người lớn tuổi hơn.
- Để anh mời em một chai nước ngọt nhé. Coi như cảm ơn em lúc nãy đã giúp anh.
Yoongi bắt đầu tỏ ra chuyên nghiệp mà tính tiền túi đồ của Taehyung, tiện tay lấy một lon nước trái cây muốn bỏ vào.
- Không cần đâu. Em chỉ làm việc cần làm thôi mà.
- Hay để anh mời em đồ ăn gì khác được không?
- Thật sự không cần đâu. Hôm qua anh cũng đã tặng quà cho em rồi mà.
Chúa ơi. Đang nói chuyện cảm ơn nhau cơ mà. Sao nhanh như vậy đã nhắc đến cái món quà chết tiệt mà Yoongi luôn muốn trốn tránh nãy giờ cơ chứ? Chẳng lẽ em ấy thực sự muốn dằn mặt mình vì đã tặng thứ kì dị đó cho em ấy sao? Làm sao đây?
Yoongi trong đầu lập tức vận dụng hết tất cả nơ ron thần kinh của mình để nghĩ ra một lời giải thích hợp lí.
- À...Thật ra.. Cái đó là vì...
- Mắm cá ngon lắm anh.
- Hả?
- Lâu lắm rồi em không được ăn mắm cá ở Daegu, thật sự rất nhớ hương vị đó.
- Cái đó....anh cứ tưởng là em sẽ không thích.
- Không đâu. Em thích lắm.
- Vậy... Em thích là được rồi.
Yoongi thở phào trong lòng. Chẳng phải Yoongi quá may mắn rồi sao. Cứ nghĩ mọi việc sẽ tồi tệ lắm, không ngờ em ấy lại thích món đó đến vậy.
Đúng là một cậu bé ngoan, lại còn biết quý trọng món ăn quê hương nữa chứ. Đất nước thật sự cần những thanh niên như em đó Taehyung à.
- Của em hết 10.000 won. Cái này... - Yoongi vẫn bỏ thêm lon nước trái cây vào túi đồ của Taehyung...- Anh thực sự muốn cảm ơn em nên hãy nhận nhé.
- Anh cứ như vậy là chiều hư em đấy. Sau này em sẽ nhận đồ của anh mà không áy náy chút nào nữa đâu.
- Ừ đúng vậy. Cứ nhận hết đi và đừng có khách sáo với anh.- Yoongi quả quyết nói mà không thể ngờ rằng sau này có ngày mình sẽ hối hận vì đã chiều hư thằng nhóc trước mặt.
- Cảm ơn anh Yoongie. Em sẽ uống thật ngon.
- Gì mà Yoongie chứ? Kính ngữ đâu rồi? Anh lớn tuổi hơn em đấy.
- Được rồi, Yoongi hyung. Tại nhìn anh trẻ quá đó mà..- Taehyung xách túi đồ rồi kéo lại áo hoodie của mình. – Em về đây.
Nghe Taehyung nói xong, Yoongi có hơi đứng hình một chút. Chợt nhận ra mới nói chuyện với Taehyung có mấy phút mà cậu đã không còn ngại ngùng, lại còn dám lên giọng dạy dỗ thần tượng của mình nữa mới ghê chứ. Cứ như thể đã quen biết nhau lâu lắm rồi vậy.
Có phải là vì Taehyung chạc tuổi em trai mình ở nhà mà lại cùng là con trai với nhau nên Yoongi mới nhanh chóng thoải mái với em ấy như vậy không? Hay là vì từ Taehyung tỏa ra sự thoải mái, dễ gần khiến người khác không kìm được mà muốn thân thiết?
Lúc Taehyung đang lấy ô chuẩn bị mở cửa ra thì nghe tiếng Yoongi gọi
- Taehyung à.
- Vâng?
- Chúc mừng sinh nhật em. Một lần nữa.
Taehyung quay lại cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên nét ôn nhu lay động lòng người. Không khí trong tiệm chỉ vì ánh mắt đó mà bỗng chốc ngọt ngào lạ thường.
Sự ngọt ngào như muốn tan chảy cả vào màn mưa ngoài kia.
- Cảm ơn anh. Em về đây, Yoongie.
- Bye bye...
Rồi Taehyung rời đi, cùng với tiếng chuông gió lanh lảnh và tiếng mưa tí tách trên mái hiên. Để lại một Yoongi đang nhíu mày bất mãn phía sau.
Thằng nhóc này. Mới dạ dạ vâng vâng xong lại không chịu gọi hyung rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
「Fanboy」Taegi
RomanceCậu fanboy Min Yoongi vô tình tặng nhầm quà cho thần tượng của mình? Sau đó lại tình cờ gặp nhau tại nơi Yoongi làm thêm và phát triển một mối quan hệ đặc biệt? Là định mệnh của nhau? Original author @. mustbeu_ Bìa truyện edit by Chae