8

1K 121 6
                                    

  Từ ngày mưa đó, không biết là vô tình hay cố ý mà Taehyung rất hay ghé cửa hàng của Yoongi để mua đồ, thường vào một giờ cố định lúc Yoongi sắp tan ca. Có lẽ đó là giờ em ấy đi tập nhảy về.

Cứ vài ngày một lần, Taehyung lại ghé qua mua đồ ăn hoặc giấy vệ sinh này nọ. Nhờ vậy mà Yoongi có cơ hội được gặp Taehyung nhiều hơn. Dần dần, Yoongi càng cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn mỗi lần gặp Taehyung.

Sự ngại ngùng hay khách sáo lúc ban đầu gần như không còn tồn tại giữa hai người. Có lẽ là vì ngay từ đầu em ấy đã rất tốt bụng và thân thiện với Yoongi, lại còn rất hay cố ý trêu chọc anh, khiến cho Yoongi cũng coi em ấy như cậu em trong nhà mà cưng chiều.

Cả hai thường hỏi nhau những mẩu chuyện vụn vặt ngắn ngủn lúc Taehyung chờ Yoongi tính tiền cho mình. Ví dụ như thời tiết, đồ ăn hay là việc đi học ở trường nghệ thuật của Taehyung chẳng hạn. Chỉ có một điều mà Yoongi không hài lòng là Taehyung vẫn không chịu gọi mình là hyung. Cứ khi nào Yoongi nhắc nhở thì mới chịu gọi, xong rồi đâu lại hoàn đấy.

Mặc dù mới đầu có hơi khó chịu nhưng vì Taehyung vẫn lễ phép và ngoan ngoãn nên Yoongi dần dung túng cho em ấy thích gọi thế nào cũng được.

Gặp nhau như cơm bữa là thế nhưng đều đặn thứ 7 mỗi tuần, Yoongi vẫn đến xem Taehyung nhảy, những bước nhảy cuốn hút của em ấy vẫn chưa bao giờ ngừng làm Yoongi phấn khích.

Và tất nhiên đi cùng Yoongi vẫn là Namjoon, người mà dạo này đang phát cuồng vì J-Hope. Namjoon gần như bị ám ảnh bởi phong cách nhảy và ăn mặc của J-Hope, tình hình có khi còn nặng hơn cả Yoongi cuồng Taehyung hồi xưa.

Vì đã quen với sự xuất hiện của Taehyung cho nên bây giờ khi nhìn thấy em ấy đang bước vào cửa hàng, Yoongi vẫn thản nhiên mà ăn nốt cái bánh sandwich của mình trong lúc vắng khách.

- Em mới đi tập về hả? – Yoongi nhồm nhoàm một miệng đầy bánh.

- Vâng. Thầy Son bắt bọn em ở lại tập muộn quá. Anh đang ăn sao?

- Ừ. Hôm nay phải 8h Geum-jae hyung mới đến nên anh phải tranh thủ ăn gì đó.

Bình thường cả 2 sẽ chào hỏi mấy câu đại loại như vậy rồi Taehyung sẽ đi vào dãy kệ hàng chọn mấy thứ đồ cần mua. Nhưng hôm nay em ấy lại ngồi xuống hàng ghế chờ bên cạnh quầy thu ngân mà duỗi 2 chân ra như đang muốn nghỉ ngơi, mắt nhìn quanh muốn tìm cái remote điều hòa.

- Nay em không cần mua gì đâu. Nóng quá, cho em ngồi nhờ tí nhé.

- Ừ.

Ậm ừ nhìn thằng nhỏ to xác đang tự nhiên chỉnh điều hòa trong tiệm, Yoongi tự cảm thấy bất ngờ khi Taehyung ngày càng thân thiết với mình như vậy. Lại còn ghé vào cửa hàng chỉ để tránh nóng thôi cơ đấy.

Để ý thấy áo thun ướt đẫm vì mồ hôi của Taehyung, Yoongi khẽ hỏi.

- Tập mệt lắm hả?

- Cũng không mệt lắm, chỉ là hơi áp lực thôi. – Taehyung phồng má uống một miệng đầy nước, đây là cái thói quen uống nước của em ấy, và Yoongi ghét nó kinh khủng, bởi khi Taehyung làm vậy Yoongi chỉ muốn cắn lên cái má bánh bao của em ấy thôi.

- Cũng đúng. Sắp đến cuộc thi nhảy toàn quốc của bọn em rồi nhỉ?

- Vâng, cuối tuần này. Anh nhất định phải đến xem đấy.

- Anh biết rồi mà. Em ngày nào cũng nhắc sao anh dám quên chứ? Với cả chắc em chẳng để ý nhưng chẳng có buổi diễn nào của em mà anh vắng mặt đâu.

- Em biết.

- Biết gì cơ?

- Em để ý hết mà. Việc anh đến xem em nhảy ấy. Hôm nào em cũng thấy anh thì mới yên tâm.

- Gì chứ? Em nói như thể em quan tâm anh lắm vậy.

- Anh thừa biết em quan tâm anh thế nào mà. – Taehyung bắt đầu nhìn chằm chằm Yoongi, khiến Yoongi không chịu được mà vội nhìn đi chỗ khác.

Nhận ra không khí bắt đầu kì quái vì kiểu nói chuyện của Taehyung, Yoongi nuốt nước bọt rồi cố gắng chuyển ngay sang chủ đề khác.

- Em... em muốn ăn sandwich không? – Yoongi cố tỏ ra là một hyung tốt bụng quan tâm em út mà giơ cái bánh sandwich còn lại của mình cho Taehyung.

- Yeah.- Taehyung lập tức sáng ngời mắt mà đứng lên nhận lấy phần sandwich - Cảm ơn anh. Em cũng đang đói.

Yoongi có chút sủng sốt nhìn Taehyung ăn phần sandwich một cách ngon lành. Cứ nghĩ là em ấy sẽ từ chối nên Yoongi mới mời xã giao, ai ngờ em ấy thật sự ăn nhiệt tình như vậy.

''Anh đang chiều hư em đấy. Sau này em sẽ nhận đồ của anh mà không áy náy chút nào nữa đâu.'' Trong đầu bỗng lóe lên câu nói hôm đầu tiên Taehyung đến cửa hàng. Yoongi thầm khóc trong lòng. Cậu thật sự hối hận rồi.

Taehyung à, hãy khách sáo với anh một chút đi chứ. 2 phần sandwich này là bữa tối của anh đấy.

Mặc dù trong lòng hơi đau khổ nhưng Yoongi vẫn cảm thấy không quá tệ khi có người ăn chung với mình. Lâu lắm rồi mới có người ngồi ăn với cậu như vậy.

Sau khi Yoongi ăn xong và tính tiền cho một cặp đôi trẻ tuổi thì cũng là lúc Taehyung nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng. Đang nhìn em ấy lấy chai nước ra uống thì Yoongi chợt nhớ ra gì đó liền cúi xuống lấy ba lô của mình mà lôi ra một ống đựng giấy màu đen.

- Cái này... tặng em đấy.

- Cái gì vậy anh?

Taehyung hỏi cho có lệ trong khi tay đã bắt đầu mở ống đựng mà rút ra cuộn tranh. Chính là bức tranh chân dung mà Yoongi chưa tặng được cho Taehyung vào dịp sinh nhật.

- Wow. Đẹp quá.. Anh vẽ sao?

Yoongi được khen liền ngại ngùng mà đưa tay lên sờ sờ mũi

- Anh chỉ là biết chút chút thôi.

- Đẹp xuất sắc luôn. – Taehyung vẫn tiếp tục tỉnh bơ mà khoa trương cảm thán. - Đẹp thật đó...Em đẹp thật đó. Anh có thấy em quá đẹp trai không?

Biết là Taehyung giả bộ nói vậy để trêu chọc mình nhưng Yoongi vẫn không nhịn được mà ném cho thằng nhỏ đối diện một ánh mắt khinh bỉ. Cái thói tự luyến này là học từ Seokjin hyung chứ ai nữa. Đúng là... gần đèn thì sáng mà. =))

- Nhưng sao tự dưng lại vẽ tặng em vậy?

- Cái này là vẽ để tặng sinh nhật em.

「Fanboy」TaegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ