30

961 74 4
                                    

  Tối nay quả thực là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cách đây mấy tiếng Taehyung có chết cũng không nghĩ đến việc sẽ gặp được Yoongi chứ đừng nói tới sẽ đứng trước mặt Yoongi để trả lời câu hỏi này. Đương nhiên Taehyung còn yêu anh, đến mức chính cậu cũng không tin nổi mình lấy đâu ra động lực để có thể nhớ mong một người lâu đến như vậy.

Chỉ là Taehyung không biết mình nên trả lời thế nào và bây giờ Yoongi đang muốn nghe mình nói gì. Anh đang muốn quay lại hay muốn khuyên cậu nên từ bỏ hoàn toàn? Liệu rằng nói ra tình cảm thực sự như vậy có khiến mọi chuyện trở nên khó xử không?

Những sự lưỡng lự đó của Taehyung, dù chỉ là vài giây cũng khiến Yoongi không khỏi hụt hẫng trong lòng. Đáy mắt anh ánh lên sự hoang mang và có chút xấu hổ.

- Thôi được rồi. – Yoongi hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Taehyung mà nói – Bây giờ mặc kệ là em có còn yêu anh hay không, anh vẫn quyết định phải nói ra.

- Em...

Như thể sợ Taehyung sẽ nói gì đó từ chối, Yoongi lập tức cắt ngang mà bày tỏ hết tất cả mọi điều trong lòng.

- Dù anh biết mình chẳng có tư cách gì để nói những lời này sau những gì anh đã làm tổn thương em. Nhưng có một việc em phải biết rằng. Kim Taehyung! Anh vẫn luôn yêu em, vẫn luôn muốn được ở bên em. Kể cả là khi em hôn anh lần đầu tiên, hay là lúc chúng ta chia tay và cả bây giờ cũng vậy. Taehyung thật sự không biết nên đón nhận chuyện này như thế nào. Mặc dù chẳng phải kiểu yếu đuối hay quằn quại đau đớn nhưng việc Yoongi rời xa cậu vẫn là một cú shock vô hình thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu.

Càng bởi vì cậu còn yêu Yoongi rất nhiều nên cậu càng sợ hãi phải đau lòng một lần nữa vì anh, càng không muốn chứng kiến anh sẽ rời xa mình một ngày nào đó.

Có một cái gì đó sâu hoắm trong lòng kéo tâm trí cậu trở nên dè dặt đến lạ lùng. Giống như khi một lần lỡ bị ong chích, sẽ vô thức hình thành một kiểu cảnh giác khi nghe thấy tiếng ong đập cánh vò vè.

Trầm lặng một lúc lâu, Taehyung mới đáp lại anh.

- Anh đã chắc chắn về cảm xúc của mình chưa? Hay liệu rằng sáng mai thức dậy anh sẽ lại nói anh chỉ coi em như những thần tượng mà anh có cả hàng trăm hàng nghìn ngoài kia, rằng hai chúng ta không hợp nhau đâu?

Yoongi im lặng đan hai bàn tay vào nhau, trong lòng nhận thức rõ ràng những vết thương mình đã gây ra cho Taehyung là lớn thế nào, khiến em ấy phải tự mình mọc ra hàng ngàn gai nhọn để bảo vệ bản thân như vậy. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng Yoongi, khiến tâm trí Yoongi loạn như cào cào.

- Anh... Taehyung à... Anh biết anh đã tổn thương em quá nhiều, anh đã quá hèn nhát để đối mặt với tình cảm của chính mình, cũng như sợ hãi ánh mắt thất vọng của gia đình. Nhưng em biết là lúc đó tâm lí anh đang thực sự rất bất ổn mà. Đến khi anh nhận ra được rằng mình chẳng thể yêu ai khác ngoài em thì cũng là lúc em rời đi rồi.

Yoongi ôm ghì lấy hai cánh tay Taehyung mà nói, như thể sợ Taehyung sẽ biến mất bất cứ lúc nào, ánh mắt đầy hoảng sợ và lo lắng. Anh gần như đang rối hết cả lên vì không biết phải nói gì cho đúng, để Taehyung có thể hiểu hết tâm ý của mình.

「Fanboy」TaegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ