chương 12

6.5K 690 29
                                    

Táo đỏ cùng sữa bò kết hợp với nhau, không có những hương vị hoa hòe lòe loẹt khác, làm cậu nhớ tới sữa đậu nành vị táo đỏ hay uống hồi bé, mang theo hương thơm nhè nhẹ của sữa.

Khỏi phải nói, hương vị này đã chọc đến trái tim anh Diêm, cậu không khỏi hút thêm một ngụm to.

"Cảm ơn." Diêm Hàn lại cảm ơn Lâm Kiến Lộc.

Vừa nhấc đầu lên, liền phát hiện Lâm Kiến Lộc lại bắt đầu nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

... Má ơi, nhìn cái gì đó!

Bị đánh giá đến suýt thì xù lông, Diêm Hàn dứt khoát nói "Để tôi đi lấy cơm cho, cậu muốn ăn cái gì?"

"Tôi đi với cậu." Lâm Kiến Lộc nói.

Cuối cùng hai người đi đến cửa sổ ít người xếp hàng nhất, đợi chốc lát liền đến phiên bọn họ, Diêm Hàn mua hai phần rau xào một phần cơm, Lâm Kiến Lộc cũng gọi món mình muốn, bác gái múc cơm hai tay linh hoạt bấm máy tính tiền, Diêm Hàn nói "Để tôi trả cho."

Còn không chờ cậu lục ba lô láy thẻ cơm, giữa hai ngón tay thon dài của Lâm Kiến Lộc đã kẹp một cái thẻ, quẹt ngay tại chỗ.

"Tích."

"Ấy đừng đừng đừng!"

Diêm Hàn muốn ngăn lại nhưng chậm một bước, sao cậu có thể không biết xấu hổ để bạn học Lâm hết mời trà sữa đến mời cơm cho được, đại ca cảm thấy vô cùng ngại, chỉ có thể xám xịt móc điện thoại ra "Chúng ta thêm WeChat đi, tôi chuyển tiền lại cho cậu."

Trong trường không cho phép dùng điện thoại, nhưng hôm nay là cuối tuần, suy xét đến việc những học sinh ở nơi khác muốn gọi điện thoại về cho gia đình, nên những lúc như vậy sẽ không cấm nữa.

Lâm Kiến Lộc trầm mặc một giây, rũ mắt nhìn cậu.

Diêm Hàn bình tĩnh mà nhìn lại, thuận đường vẽ lên mặt dấu chấm hỏi to bự.

Hiển nhiên cậu đã xem nhẹ một chuyện, Lâm Kiến Lộc một nam thần có thể lập được cả trang nặc danh riêng, số WeChat chính là thiên kim khó cầu, bao nhiêu người sử dụng một đống biện pháp cũng chưa xin được WeChat của nam thần, cậu chỉ có tiền một bữa cơm đã muốn biết?

... Nhưng mà biết thật.

Vẫn là phương thức mặt đối mặt quét mã.

—— Một giây đồng hồ sau, Lâm Kiến Lộc lấy điện thoại của mình ra.

Tiền cơm hai người cộng lại phải hơn 60 đồng, tính thêm tiền trà sữa, Diêm Hàn liền chọn một con số may mắn, gửi cho đối phương 88 đồng.

Chắc cũng cỡ bấy nhiêu.

Lâm Kiến Lộc nhìn dáng vẻ chính là quá lễ phép, ngại từ chối mới cho cậu thêm WeChat, sau đó liền đút điện thoại về lại túi quần, cũng không nhìn xem.

Đơn phương chuyển xong Diêm Hàn chỉ chờ hắn lấy tiền, cũng không chú ý đến việc này.

Cũng không phải cậu tính toán chi li mấy chục đồng tiền này, suy nghĩ của cậu rất đơn giản, chỉ là cảm thấy không nên để người không thân tiêu tiền vì mình, đặc biệt là Lâm Kiến Lộc hôm nay giúp cậu không ít bận.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ