Biệt thự nhà họ Lâm, giữa phòng khách bày một cái TV một trăm tấc, hình ảnh 4k chất lượng cao siêu xa hoa, trên màn hình là khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của Diêm Hàn.
Cùng với biểu tình như hoa của cậu.
Lâm Kiến Lộc cứ xem mãi đoạn phỏng vấn này, trên tay thanh niên trong màn hình là chiếc nhẫn lấp lánh cùng kiểu với hắn.
Ngay sau đó thanh niên mở miệng nói "Lúc ấy người yêu tôi cũng ở đó."
Người yêu tôi...
Người yêu...
Bảy giờ rưỡi sáng, đã tắm rửa xong Diêm Hàn đúng giờ xuống lầu ăn sáng, nghe thấy tiếng thì đi vào phòng khách, thấy Lâm Kiến Lộc cầm điều khiển từ xa tua lại video, xem hết lần này đến lần khác.
Diêm Hàn "..."
"Này có gì đẹp à?" Diêm Hàn nhịn không được lên tiếng, lắc lắc mái tóc thoải mái mát mẻ của mình "Chính chủ ở ngay bên cạnh anh, anh xem TV làm gì? Mau nhìn em."
"Ừ." Lâm Kiến Lộc mỉm cười, ấn nút tạm dừng, màn hình vừa lúc dừng ngay cảnh Diêm Hàn khoe nhẫn cưới.
Ngay sau đó hắn đứng lên, thật sự nghiêm túc nhìn Diêm Hàn, nhìn không chớp mắt.
Diêm Hàn có chút khó hiểu.
Từ ngày hôm qua đăng đoạn phỏng vấn lên, Lâm Kiến Lộc cứ xem mãi... Không phải mình chỉ thừa nhận cho mọi người biết mình có người yêu thôi sao, có cái gì mà hưng phấn?
"Không có gì." Lâm Kiến Lộc rũ mắt, ý đồ che giấu tươi cười trong mắt, tiện đà nói với Diêm Hàn "Nếu em đã thừa nhận, chúng ta có phải nên kết hôn hay không?"
"Kết hôn?"
"Ừm, ra nước ngoài đăng ký. Anh đã sai người mua vé máy bay, đêm nay đi ngay."
"..." Diêm Hàn có hơi cà lăm "Nhanh vậy sao?"
"Gần đây em không bận gì, anh cảm thấy có thể thêm cái này vào lịch trình." Lâm Kiến Lộc nói.
Phương diện nào đó, Lâm Kiến Lộc đúng là sấm rền gió cuốn như vũ.
Lúc trước hai người cũng có bàn về vấn đề chính thức nhận chứng, nhưng Diêm Hàn trước sau đều cảm thấy mỗi ngày ở cạnh nhau mới là quan trọng nhất, có giấy không giấy cũng không sao, nên không để trong lòng.
Không ngờ thời gian qua lâu ai kia lại vì thế mà không vui, cộng thêm chuyện mời ảnh đế Ân tới nhà làm khách, cũng thuận tiện dạy cho Diêm Hàn kỹ xảo kinh nghiệm đóng phim, chỉ vậy mà có cả scandal...
Anh Đại Lâm liền hoàn toàn điên cuồng, chuyện nhận chứng cũng thành chấp niệm.
Vì thế đêm hôm đó, Diêm Hàn không giãy giụa, theo anh Đại Lâm lên máy bay tư nhân bay ra nước ngoài.
Nhận chứng rất thuận lợi, quy trình đăng ký kết hôn không khác trong nước là bao, thêm trong thêm ngoài không đến năm phút, chuyện này cứ thế là xong, trong cuộc đời nhiều thêm một người, hai người họ là chồng chồng đứng đắn.
Nên sao thì sao, nhận thức này vẫn khiến trái tim thoáng chấn động, trước kia Diêm Hàn không ngờ trước và sau khi nhận chứng lại khác biệt như vậy, bây giờ cậu nhìn Lâm Kiến Lộc còn có chút cảm giác "Đây là vật sở hữu của mình", "Từ nay về sau bọn họ sẽ bên nhau mãi mãi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học
MizahTác giả: Quản Hồng Y Tên gốc: Bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia ba năm Edit: Myna Beta: Nguyễn Ân Nguồn: Wikidth TRUYỆN EDIT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ QUẢN HỒNG Y, XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP...