Mười giây ngắn đến chừng nào? Đối với nhiều người mà nói cũng chỉ đủ để vung tay một cái.
Tố chất tâm lý của người bình thường không quá mạnh, chỉ nghĩ trong vòng mười giây phải đưa ra đáp án, chỉ cảm giác khẩn trương này đã đủ làm loạn trận tuyến, nào có đủ trấn định mà đi tính toán.
Thế nhưng đắm chìm trong trạng thái tập trung tuyệt đối không chỉ một lần, Diêm Hàn đã tương đối hiểu biết năng lực của bản thân, đặc biệt là năng lực tính toán sau đủ loại băn khoăn.
—— Lúc trong trạng thái tập trung chuyên sâu cậu giải đề tương tự không chỉ một lần, lúc ấy cậu chỉ dùng bảy đến tám giây để tính một câu, nói cách khác trong trạng thái tập trung chuyên sâu cậu có thể tính toán nhanh hơn, cũng có thể trả lời trong vòng mười giây.
Nói đến đây, vì đấu bán kết hôm nay Diêm Hàn còn chưa sử dụng kỹ năng tập trung chuyên sâu, thời gian làm nguội đã vô dụng, chỉ sợ đến lúc đó có chuyện gì ngoài ý muốn, cũng coi như là chuẩn bị phương án B.
Nhưng bây giờ cậu đã hoàn mỹ giành được tư cách bước vào vòng trong, đề này có trả lời được hay không đều không quan trọng, nghĩa đến thời gian làm nguội tận 24 tiếng, mà này cũng là một cơ hội tuyệt hảo, lúc cậu đọc câu hỏi đã đưa ra một lựa chọn.
—— Chọn điều chỉnh bản thân, xem có thể điều chỉnh trạng thái mà không dùng kỹ năng được hay không, chỉ dựa vào ý chí của bản thân để loại trừ hết thảy tạp niệm, giải đề này.
Thế nhưng nên sao thì sao, sau khi trải nghiệm cảm giác tập trung chuyên sâu, cậu đã cảm thấy rất khác biệt.
Nháy mắt đọc câu hỏi, thời gian còn chưa bắt đầu đếm ngược Diêm Hàn đã tận lực điều chỉnh bạn thân, sử dụng lực chú ý của bản thân mà tập trung lên câu hỏi.
Cậu đã kiến thức được tiềm năng của mình khi tiến vào trạng thái này, cộng thêm lúc giao lưu với Lâm Kiến Lộc, biết thật ra kỹ năng này cũng có thể dùng đại não để điều khiển, này khiến cho cậu có thêm niềm tin.
Tuy rằng không mong mình có thể giỏi được như Lâm Kiến Lộc, nhưng chỉ cần có thể tìm được cảm giác này, chẳng sợ nháy mắt chặn hết âm thanh xung quanh cùng đủ loại suy nghĩ, cảm xúc của bản thân, có lẽ cậu có thể bắt chước trạng thái này!
Vì thế lúc thời gian đếm ngược bắt đầu, tư duy của Diêm Hàn vẫn chú ý lên các con số trên đề, cậu ban đầu đã không định tính nháp, sau đó lại trực tiếp tính trong đầu.
Dù sao ngày thường cậu quan sát thấy, anh Đại Lâm toàn giải đề như vậy.
Vẫn là câu nói kia, cậu chưa bao giờ cảm thấy cậu sẽ trở thành Lâm Kiến Lộc, nhưng đề này chỉ cần chải chuốt lại tư duy, tính toán cũng chỉ nằm trong phạm vi cộng trừ một trăm, không làm khó được Diêm Hàn, cho nên việc cấp bách là phải chải chuốt lại suy nghĩ...
Bây giờ nhớ lại quá trình đó, Diêm Hàn cũng chỉ có thể nói bấy nhiêu, dù sao thời gian mười giây thật sự quá ngắn, cậu lại không thể dành nhiều sức lực để đi quan sát nội tâm suy nghĩ bản thân.
Tóm lại chờ cậu phục hồi tinh thần thì đã viết đáp án lên giấy rồi.
Mà lúc MC tuyên bố đáp án của cậu là chính xác, trong suy nghĩ của cậu không chỉ có liên tục đáp đúng mười câu, mà còn nghĩ mình đã thành công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học
HumorTác giả: Quản Hồng Y Tên gốc: Bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia ba năm Edit: Myna Beta: Nguyễn Ân Nguồn: Wikidth TRUYỆN EDIT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ QUẢN HỒNG Y, XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP...