chương 139

3.2K 329 25
                                    

Nhưng cũng may tháng ngày tuy cực khổ, nhưng không phải không có điểm cuối.

Rất nhanh đã đến ngày tổ chức đại hội thể thao.

Lưu trình của đại hội thể thao, ngày đầu tiên đúng 8 giờ sáng khai mạc, bắt đầu đi diễu hành, cho nên Diêm Hàn bị cả đám yêu cầu phải có mặt ở sân thể dục lúc 7 giờ 20 phút.

Sau khi tập hợp giáo viên lại nói lại yêu cầu cùng sắp xếp một lần nữa, đây là lần đầu tiên chủ nhiệm trẻ lớp bọn họ tổ chức đại hổi thể thao, cô Tiểu Vương đã kích động đến lo sốt vó "Lớp chúng ta đi sau lớp chín, là lớp thứ hai của năm hai ra sân, đợi lát nữa các em phải biểu hiện cho thật tốt, lúc đi ngang qua đài chủ tịch thì kêu khẩu hiệu cho to vào nhé..."

"Diễu hành xong đại hội bắt đầu các em đừng vội giải tán, chú ý giữ đội hình, đi theo lớp trưởng về chỗ ngồi, hiểu hết chưa?"

"Hiểu rồi ạ."

Âm thanh rải rác truyền đến, sáng sớm mọi người còn chưa tỉnh ngủ, mà nói thật đại hội thể thao đã tham gia từ bé đến giờ, đã sớm chán chịu không nổi, không ai hứng thú với nghi thức sắp cử hành cả.

Diêm Hàn cũng không ngoại lệ.

Chỉ cần tưởng tượng đến quần áo hôm nay phải mang, đại ca mất hết cả hứng.

Mỗi người cầm cờ đều phải mang trang phục nhà trường phát, áo ngắn tay, váy ngắn bao mông, còn đội mũ nồi, mặc vào trông từ xa trông rất có tinh thần.

Điểm không lý tưởng nhất chính là bây giờ đang đầu tháng 10, trời đã chuyển lạnh, cô Vương sợ cậu bị cảm lạnh, còn cố ý dặn cậu mang thêm quần hay vớ dài vào.

Diêm Hàn thấy cầm cờ mấy lớp khác đều làm như vậy, nhưng cậu không ngờ hôm nay lạnh đến mức này, cho nên được dặn dò cậu cũng chỉ mang một đôi vớ bình thường mà thôi.

Vớ trắng cao không tới mắt cá chân, cùng đôi giày vải lùn phụ trợ mắt cá chân thon gầy hết sức gợi cảm.

Đại ca cứ vậy lộ ra một đôi chân trắng dài giữa nắng sớm, dưới ánh mắt đánh giá của mọi người, thỉnh thoảng mất kiên nhẫn dậm chân một cái.

"Mẹ ơi, lạnh quá."

Mà tối hôm qua trời vừa mới mưa, nhiệt độ lại giảm mạnh, nhưng mà Diêm Hàn cũng không để trong lòng.

Cậu ỷ mình cơ thể khỏe mạnh, sẽ không dễ bị lạnh, trước nay không quan tâm thời tiết, cũng không quan tâm quần áo mình mặc.

Thậm chí sáng nay đến tiêu một giây để vào phòng hóa trang chọn quần leggings cũng lười, cứ vậy mà mang áo ngắn tay ra đường, một cái áo khoác cũng không đem theo.

Nếu biết trời lạnh như vậy còn đã chẳng cậu mạnh, vừa run bần bật dưới cái nắng ban mai rét lạnh, Diêm Hàn vừa nghĩ, phải mang quần leggings mới đúng, phải mang vớ mới đúng, ít ra còn chắn được chút gió.

Bây giờ bao nhiêu người đứng đây chờ khai mạc, cậu cũng không thể biến ra bộ đồ được.

... Cho nên chỉ có thể nhịn.

Nhưng đại ca bị lạnh thành như vậy, bạn học cùng lớp vậy mà còn tâm tình ghẹo cậu.

Nam sinh bên người cậu nói "Giáo hoa vì lớp mình mà liều mạng rồi, tôi thấy cầm cờ lớp chín bên kia còn mang quần leggings kìa, đúng là Nhan Hàm, đủ kiên cường."

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ