Diêm Hàn sống không còn gì luyến tiếc ghé bên cạnh cửa sổ, chợt nghe thấy tiếng động cơ cực lớn, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy Lâm Kiến Lộc lái mô tô véo một cái chạy về, đằng sau còn có một con chó.
Mắt thấy mô tô của anh Đại Lâm đã dừng trước cửa biệt thự, Diêm Hàn đã ăn mặc chỉnh tề mở cửa phòng chạy vọt xuống, ở cầu thang lầu một còn đụng phải hai dì bảo mẫu lúc nãy, Diêm Hàn cúi chào hai người họ một cái, rồi chạy ra cửa lớn tìm Lâm Kiến Lộc.
Hai dì ghé lại bên cạnh nhau, đều rất hưng phấn, một người nói thầm "Đây là bạn thiếu gia mời về sao? Bao nhiêu năm lần đầu tiên thấy cậu ấy mang bạn về chơi!"
Một người khác tỏ vẻ tán đồng "Đại thiếu gia còn lo thiếu gia ở trường không có bạn, bây giờ xem ra... Cậu ấy trưởng thành rồi."
"Mà cậu bé kia trông cũng không kém, chị thấy da cậu ấy không? Trông như véo ra sữa ấy!"
"Trên người cậu ấy nữa, thơm ngào ngạt, buổi sáng mở cửa dọa chị hết hồn, mùi dễ ngửi lắm!"
"Đúng là đứa nhỏ đáng yêu, chẳng trách thiếu gia thích."
Trong ánh mắt tươi cười của hai dì, Diêm – véo ra sữa – Hàn đẩy cửa đâm sầm vào Lâm Kiến Lộc, may mắn hai người phản ứng nhanh, trước khi đập mặt vào nhau đã kịp thời lui ra nửa bước.
Lâm Kiến Lộc sờ mũi, hỏi cậu "Sao cậu thơm vậy?"
Diêm Hàn "?"
Nâng tay mình lên ngửi, lại kéo quần áo ngửi, Diêm Hàn cảm thấy mùi này không phải mùi tinh dầu cậu thoa tối hôm qua, mà là kem dưỡng da toàn thân.
Cậu khá nhạy cảm với mùi, lúc ấy cũng thấy thơm quá, hắt xì hai cái xong liền có ý thức giấu mùi này đi, cố gắng để không ngửi thấy nữa.
Sau đó chắc là do nghe quen, cũng ngửi ngủ một đêm rồi, bây giờ không còn cảm giác gì nữa.
Mặt Diêm Hàn không biểu tình trả lời "Tối hôm qua mát xa ấy mà."
Lâm Kiến Lộc "???"
"Cái này không quan trọng, đừng nói cái này vội." Diêm Hàn sống không còn gì luyến tiến chụp bả vai Lâm Kiến Lộc "Ừ thì, chuyện tôi nói trong điện thoại cậu nghe có hiểu không!"
"Nghe hiểu." Nhắc tới chuyện này Lâm Kiến Lộc có hơi dở khóc dở cười, biểu tình trên mặt cũng hiện ra ý cười bất đắc dĩ "Là tôi sai, không sắp xếp ổn thỏa, để họ quấy rầy cậu ngủ."
"Không phải vấn đề ngủ, là vấn đề ông đây lật xe!"
Lúc nói đến cái này Diêm Hàn thò lại gần, thật cẩn thận mà hạ giọng nói.
Từ góc độ của Lâm Kiến Lộc có thể thấy hàng lông mi như bàn chải nhỏ, run run rẩy rẩy của cậu, lại thêm mùi hương trên người... Không biết vì sao lại làm người ta liên tưởng đến búp bê Barbie tinh xảo.
"Yên tâm, họ sẽ không ra ngoài nói bậy." Lâm Kiến Lộc nói rồi kéo cậu vào trong nhà.
Lúc này một bảo mẫu bưng thức ăn cho chó đi ra cửa lớn, đi cho con chó Lâm Kiến Lộc vừa dắt về ăn, một dì khác thì đón bọn họ sang ăn sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học
UmorismoTác giả: Quản Hồng Y Tên gốc: Bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia ba năm Edit: Myna Beta: Nguyễn Ân Nguồn: Wikidth TRUYỆN EDIT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ QUẢN HỒNG Y, XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP...