chương 22

5.7K 591 35
                                    

Diêm Hàn vùi đầu học tập, lâu rồi chưa gặp Lâm Kiến Lộc.

Dung lượng não bị các loại tri thức mạnh mẽ chiếm cứ, cậu rất nhanh đã quên mất vụ "lượng biến đổi", càng miễn bàn đến chuyện phát hiện dị thường.

Rất nhanh lại đến cuối tuần, tối thứ sáu chỉ có một tiết tự học, sẽ tan học sớm hơn mọi khi một chút, bất quá tiết tự học buổi tối này bị rất nhiều người phun tào là quá râu ria, vì cứ tới tiết này, đại đa số bạn học đều lòng dài như cây cỏ, không có tâm tình học tập, bình thường phải có chủ nhiệm lớp tự mình tới tọa trấn mới có thể tiến hành thành công.

Có chủ nhiệm lớp ở, tuy trong phòng không ít đứa giở trò, nhưng vô cùng an tĩnh.

Ôn Giác Vinh thử làm bài được một lúc, tâm hồn liền bay theo gió, cậu ta quay đầu thấy Diêm Hàn vẫn còn vùi đầu khổ học, lại không thể kìm nén tâm hồn bà tám, ném cho Diêm Hàn một tờ giấy.

'Anh Nhan, cuối tuần này anh định đi đâu chơi?'

Diêm Hàn lúc này đang bị đề khó chặn đứng, mắt thấy một cục giấy nhỏ bé ném ở trước mặt, liền mở ra xem.

Ngẫm lại kế hoạch cuối tuần của mình, cậu rẹt rẹt rẹt trả lời lại 'Đâu cũng không đi, ở lại ký túc xá học bài.'

'Cả ngày không đi đâu luôn á?'

'Chắc là đi mua sách.'

'Hic. Vậy anh định đi đâu mua sách? Em đi với anh nha.'

Ôn Giác Vinh vừa mới ném tờ giấy đi, liền nghe có người gọi tên hai người bọn họ "Ôn Giác Vinh! Nhan Hàm! Hai em đang làm cái gì!"

Chủ nhiệm lớp vốn phải ngồi trên bục giảng soạn bài, không biết đã đứng lên từ bao giờ, bước xuống bục giảng đi thẳng về phía bọn họ.

"Đưa tờ giấy kia cho tôi."

Diêm hàn không kháng cự, ngoan ngoãn đưa tờ giấy vào tay thầy chủ nhiệm.

Nhìn nội dung trên tờ giấy xong, sát khí tung trời của chủ nhiệm lớp dần dần biến mất, ông đi đến trước mặt Ôn Giác Vinh "Em muốn đi đâu chơi hả? Chơi chưa đủ đúng không? Tuần sau kiểm tra xếp lớp em ôn tập đến đâu rồi?"

Ôn Giác Vinh làm ra biểu tình đáng thương hề hề nhìn ông, không dám hó hé.

Lớp vang lên một mảnh cười vang. Tập thể bị Ôn Giác Vinh giả đáng thương chọc cho cười khùng.

"Đừng cười!" Chủ nhiệm lớp rống lên một cái, nhưng thái độ lại rất hòa hoãn.

Ông rất biết tính Ôn Giác Vinh, biết bạn học này thích tám chuyện, nhưng không hề có ý xấu.

Bắt gặp hai học sinh chuyền giấy cho nhau trong giờ học, vốn rất tức giận, nhưng lúc thấy nội dung viết lên trang giấy, thế mà lại là nghiên cứu xem cuối tuần học bù hay là đi mua sách?

Loại tình huống này, hễ là giáo viên đều không thể nhẫn tâm phê bình!

Tuy là thế, nhưng ông vẫn cảnh cáo mọi người "Có chuyện gì tan học rồi nói, tự học thì phải ngoan ngoãn tự học, đừng làm mấy chuyện không đâu nữa!"

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ