"Òa! Òa hu hu hu!"
Biến cố phát sinh trong nháy mắt, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác vang lên.
Mấy đứa nhỏ chân ngắn chạy không bao xa đã té lăn quay trên mặt đất, mà nơi xa nhất loạn nhất, Diêm Hàn thấy một người đàn ông trung niên khoảng ba mấy bốn mươi tuổi, đang cầm một con dao cuồng chém lung tung.
Người đàn ông thoạt nhìn tinh thần có chút không bình thường, cậu thấy bên cạnh có mấy giáo viên che chở học sinh điên cuồng chạy trốn, có vài người phản ứng nhanh chạy mau thì thoát một kiếp, mà có người thì không may mắn như vậy, trực tiếp "Á" một cái té vào vũng máu.
Không chỉ có chỗ xung quanh kẻ điên hỗn loạn, mà toàn bộ sườn núi đều loạn!
Mà vị trí của bọn DIêm Hàn cách nơi phát sinh chuyện tương đối gần, ai cũng không dám tin sự kiện đả thương người chỉ xuất hiện trên tin tức lại đột nhiên xảy ra trước mặt mình, có thể nhớ ra phải bảo vệ bản thân đã là tố chất tâm lý không tồi, rất nhiều người chỉ biết ngây ngốc mà sững sờ tại chỗ, có vài người còn chưa rõ tình huống, có vài người lại bị dọa ngốc.
Xuất phát từ bản năng bảo vệ bản thân, rất nhiều người đều chạy về hướng cách xa kẻ điên, có vài người phấn đấu quên mình mà xông lên bế bạn nhỏ bị té bỏ chạy.
Mắt thấy kẻ điên sắp lao về phía một bạn nhỏ bị té ngã rồi khóc lớn, bên cạnh Diêm Hàn đã có người vọt lên muốn cứu lấy bạn nhỏ, thấy một màn này Diêm Hàn không kịp nghĩ nhiều, phi thân tiến lên.
Cậu nghiêm túc lên tốc độ còn cực kỳ nhanh.
Nhanh đến mức bạn học bên người cậu muốn kéo lại cũng không kịp, lúc kẻ điên giơ cao con dao khó khăn đâm xuống, Diêm Hàn đã nhảy lên nhấc chân, một cú hung hăng đá vào vỗ tay đối phương.
"Keng!" một tiếng, lưỡi dao trực tiếp chạm vào cục đá trong bụi cỏ, phát ra tiếng vang giòn tan, rồi bị bắn ra ngoài.
Kẻ điên không ngờ nhanh như vậy đã có người ngăn cản gã, mà người đang chạy trốn bốn phía cũng giống hệt như lần đầu tiên nhìn thấy Diêm Hàn, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm cậu!
Bất quá lúc này Diêm Hàn không còn tinh lực để đi để ý ánh mắt xung quanh.
Bởi vì kẻ điên rất nhanh đã phản ứng lại, đang muốn không màn tất cả mà nhặt con dao trên mặt đất lên!
Diêm hàn đương nhiên không để đối phương lần nữa đả thương người, phát hiện ý đồ của gã Diêm Hàn trực tiếp nhảy lên người đối phương, ra tay vô cùng tàn nhẫn, dùng đôi tay siết chặt yết hầu đối phương, trực tiếp đánh gục người trên mặt đất.
Kẻ điên bị quăng ngã như chó cạp đất, Diêm Hàn cũng không tốt hơn.
Cậu vì đánh quá mạnh, không kịp áp sát mà té ngã trên mặt đất chung với đối phương, trong nháy mắt đập đầu xuống đất, lỗ tai cậu "ong" một tiếng thật to, nhưng dù có như vậy cậu cũng không buông đối phương ra.
Kẻ điên làm loại chuyện phát rồ này hiển nhiên đã sớm không muốn sống nữa, bị đánh gục xong gã chảy máu đầy đầu, lại bị người gắt gao kìm lại, gã liền chuyển hết toàn bộ thù hận lên người Diêm Hàn, một bên ra sức giãy giạ, một bên dùng đôi mắt đỏ rực mà nhìn chằm chằm vũ khí cách đó không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học
HumorTác giả: Quản Hồng Y Tên gốc: Bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia ba năm Edit: Myna Beta: Nguyễn Ân Nguồn: Wikidth TRUYỆN EDIT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ QUẢN HỒNG Y, XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP...