chương 97

3.7K 357 13
                                    

Sau khi mở rương kho báu nhận được kỹ năng, Diêm Hàn nhìn màn sáng trước mắt, góc bên phải có một nút chọn tên là "Tập trung chuyên sâu".

Nhấp vào lại hiện ra một giao diện mới, trong đó có bốn lựa chọn, bởi vì chỉ mở khóa được kỹ năng cấp một bên chỉ có thể chọn cái đầu tiên, ba lựa chọn đằng sau vẫn còn trong trạng thái trắng xám.

Thế nhưng bên trên có viết vài dòng hướng dẫn sử dụng, cung cấp cho Diêm Hàn ít thông tin.

Nhưng tạm thời cậu không có tâm trạng đi xem những thông tin đó, trực tiếp chọn cái đầu tiên, bắt đầu trạng thái tập trung chuyên sâu cấp một.

Click mở lựa chọn đầu tiên, màn hình nhảy ra một bảng đếm thời gian sử dụng, giọng của Tiểu Ngũ cũng vang lên [Dung lượng não của ký chủ bây giờ chỉ hơn một ngàn chút xíu, hơn nữa đây là lần đầu tiên sử dụng kỹ năng này, chúng em đề nghị anh chỉ nên thử một ít, ồ, em nghĩ thử hai mươi phút trước đi đã.]

"Anh có thể dùng trước hai mươi phút, sau đó lại dùng thêm hai mươi phút không?"

[Không được. Mỗi lần sử dụng kỹ năng đều phải làm nguội 24 giờ.]

"... Dùng một phút cũng phải làm lạnh sao?"

[Đúng vậy.]

"Vậy hai mươi phút sao được, lãng phí thời gian. Nhanh nào, 40 phút đi."

[...]

Diêm Hàn nói là làm, trực tiếp nhập 40 phút lên trên màn hình sáng.

[Trạng thái tập trung chuyên sâu cấp một sắp mở, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.

Lưu ý: Sau khi mở người dùng có thể chọn dừng rời khỏi trạng thái bất cứ lúc này, rời khỏi trạng thái lập tức rơi vào thời gian làm nguội.]

[Hệ thống theo dõi sức khỏe não đã online.]

[Trạng thái tập trung chuyên sâu đã mở.]

Giọng của hệ thống vừa biến mất, trong nháy mắt kia Diêm Hàn chỉ cảm thấy xung quanh yên ắng một mảnh!

Không chỉ có tiếng hành khách nói chuyện trên xe, ngay cả tiếng động cơ xe cũng biến mất, ngay cả tiếng xe xốc nảy thật nhỏ khi ngồi bên cửa sổ cũng không nghe thấy nữa.

Nói cách khác, không chỉ những âm thanh có thể nghe bằng tai biến mất, mà cả âm thanh truyền từ xương tới cũng biến mất!

Âm thanh biến mất còn chưa tính, cảm giác đau hông vì ngồi trên ghế quá lâu cũng không còn nữa; còn có những cảm giác cậu đã sớm quen, cơn đau đầu cùng một chút ù tai vì lâu ngày mất ngủ không cánh mà bay.

Thậm chí căn bệnh đau xương cổ do cậu hay cúi đầu học bài cũng đã biến mất không thấy nữa rồi!

Bởi vì trước mắt Diêm Hàn chỉ có một con đường để đi, cho nên cậu luôn ép bản thân phải chú ý việc học tập, cho nên những khó chịu của cơ thể đều bị cậu xem nhẹ.

Tuy rằng thỉnh thoảng chúng nó sẽ xuất hiện quấy rầy cậu, nhưng đại ca đã quen trạng thái khó chịu này từ lâu, cho nên không quan tâm lắm.

Nhưng bây giờ, những dị thường của cơ thể hoàn toàn biến mất!

Cậu cảm thấy nhẹ nhàng chưa từng có!

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ