Lại một tiết tự học qua đi, rất nhanh đã có lãnh đạo tới an ủi Diêm Hàn.
Không phải gọi cậu lên khu giáo vụ để giải thích tình huống, mà bao gồm cả hiệu trưởng cùng một dàn lãnh đạo chưa bao giờ thấy xuất hiện ở khu dạy học cũng tới, chủ nhiệm, giáo viên, cùng nhau đi vào lớp mười bốn, dò hỏi thương thế của Diêm Hàn, cũng hỏi han ân cần Lâm Kiến Lộc.
Chuyện này dường như là chưa từng có trong lịch sử của cao trung Lộc Trạch, rất nhiều học sinh nghe tin đều sôi nổi chạy tới lớp mười bốn xem náo nhiệt, nhưng chỉ thấy nhóm lãnh đạo tán dương bọn họ nhiệt liệt, khen không dứt miệng, lớp mười bốn trong ngoài đều rất là náo nhiệt.
Vốn dĩ chuyện tập thể du lịch lại có học sinh bị công kích, cao trung Lộc Trạch cũng khó tránh khỏi công kích của dư luận hay là bị bộ giáo dục phê bình, nếu sự tình nghiêm trọng còn làm hại đến danh dự của trường học, thậm chí nếu có người bị kẻ bắt cóc làm bị thương, trường học còn phải bồi thường nặng nề, cùng với tổn thất kinh tế nghiêm trọng.
Nhưng bởi vì nhờ có Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc, trường học không chỉ không cần chịu bất cứ phê bình hay ảnh hưởng tiêu cực gì, lại còn được lãnh đạo bên trên khen ngợi cả nửa ngày.
Hôm nay qua đi, thanh danh cao trung Lộc Trạch lần nữa truyền xa, chẳng qua lúc này không phải vì thành tích, cũng không phải vì chất lượng học, mà là bởi vì trường học đào tạo ra một đám nhân tài phẩm chất tốt tố chất cao!
Bị tầng tầng vây quanh Diêm Hàn có chút không quen, trước kia dẫn đầu kiếm chuyện đều là cậu, làm sao chịu nổi tình huống một mả giáo viên vây quanh khen ngợi?
Diêm Hàn cảm thấy mình chịu không nổi, đang muốn khách khí hai câu với họ rồi thôi, liền nghe hiệu trưởng nói "Chuyện lần này chúng ta cũng tính toán lấy danh nghĩa trường học để thông báo cho phụ huynh các em, mặt khác trường học cũng đang thương lượng cho hai người các em một phần thưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn sẽ có một phần tiền thưởng..."
Diêm Hàn: !!!
Vừa nghe có tiền thưởng tâm tình liền khác ngay, không cần biết nhiều hay ít, đối với cậu mà nói đều là đưa than ngày tuyết, Diêm Hàn nỗ lực khắc chế niềm vui sướng muốn thăng thiên trong lòng xuống, mỉm cười với các giáo viên "Cảm ơn thầy cô, cảm ơn trường học ạ."
Ngoài ra còn có truyền thông xin trường học cho hai người bọn họ phỏng vấn, lãnh đạo trường tới đây cũng là muốn hỏi bọn họ có tính toán gì không.
Diêm Hàn nghe xong, uyển chuyển từ chối "Không cần phỏng vấn đâu ạ. Em ăn nói vụng về, không biết nói thế nào."
Tuy rằng trong nháy mắt cậu đã ý thức được có lẽ mình nhờ chuyện này mà "hot" rồi, nhưng hot hay không hot với cậu mà nói đều không quan trọng.
Trở thành người nổi tiếng thì hay, nhưng sẽ chậm trễ cậu học tập, kia cũng không phải thứ cậu muốn theo đuổi.
Còn Lâm Kiến Lộc, sau khi Diêm Hàn từ chối hắn cũng biểu đạt quan điểm của mình —— bọn họ còn là học sinh, gặp kẻ bắt cóc cũng chỉ là vô tình chế phục đối phương, không có gì để phỏng vấn cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học
HumorTác giả: Quản Hồng Y Tên gốc: Bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia ba năm Edit: Myna Beta: Nguyễn Ân Nguồn: Wikidth TRUYỆN EDIT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ QUẢN HỒNG Y, XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP...