Tình huống phát sinh quá mức đột ngột, mắt thấy Lý Hồng Khinh đứng đó không biết trốn, Diêm Hàn theo bản năng mà ra tay, dùng tốc độ nhanh đến mức người khác không kịp phản ứng, động thủ kéo người đàn ông kia xuống khỏi thang lầu.
Cậu bước lên bậc thang, đi hai ba bậc, rồi quay người nói với mấy tên ở phía dưới, hoàn toàn lấy tư thế bảo hộ chắn cho Lý Hồng Khinh đằng sau.
Diêm Hàn nói "Có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng."
"Mẹ, mày là đứa nào?"
"Tiện nhân từ đâu chui ra đấy, dám quản chuyện bọn này à?!"
Mấy tên đứng bên dưới tuy đều rất ẻo lả, động tác cử chỉ quá mức điệu đà, nhưng tóm lại vẫn là đàn ông.
So với bọn họ, dáng người Diêm Hàn hiển nhiên ốm yếu hơn một ít, tuy rằng trong khoảng thời gian này không đoán được giới tính của cậu, nhưng xem khuôn mặt sạch sẽ kiều nộn của cậu, lại phối hợp với váy trắng, liền giống như đóa hoa bách trắng, bị mấy tên này theo bản năng mà xếp vào hàng ngũ không có sức chiến đấu.
Cho nên mấy người đàn ông không đặt cậu vào trong mắt.
Hai người đàn ông lúc nãy bị Diêm Hàn kéo xuồng còn mang giày cao gót, hình như bị trẹo chân, một người táo bạo mà ném giày cao gót của mình đi, chân trần lần nữa vọt lên.
Vài người khác cũng không cam lòng yếu thế, xông lên muốn kéo váy với tóc Diêm Hàn, nhưng phản ứng của Diêm Hàn nhanh hơn bọn họ cả mả, đầu tiên là nắm lấy ngón tay của một người trong số đó, bẻ ngược lại, người kia ăn đau không thể không chuyển mình theo lực của Diêm Hàn, nháy mắt kia Diêm Hàn thân pháp linh hoạt mà né tránh mấy cánh tay đang duỗi tới của bọn họ, sau đó lấy người này làm điểm chống, nhấc chân đá!
Cậu nhắm chuẩn phương hướng không chạm nơi yếu hại, hơn nữa cũng không định đá người thật, chẳng qua thanh thế sắc bén, trông rất giống như muốn làm thật.
Mấy người đàn ông đó hết người này đến người kia, tên bị ăn đau hô to cũng bị động tác của cậu dọa sợ, thậm chí không chờ đế giày của Diêm Hàn đá tới, có người đã theo bản năng mà trốn ra đằng sau, rồi "Á" một tiếng mà tự mình té từ trên cầu thang té xuống.
Bẻ người xong lại đem tên sau lưng cậu vật ngã, trong nháy mắt, dưới mặt đất đã nằm hai ba người, còn nháo ra động tĩnh không nhỏ, khiến quần chúng bàng quan nhìn không được thét chói tai "Có người đánh nhau!"
Diêm Hàn sạch sẽ lưu loát mà buông tay, lại đạp lên lưng người đang bị cậu khống chế một cái, trực tiếp đạp người xuống, mấy người dưới chân cầu thang thuận lợi mà xếp thành chữ La Hán, chất chồng lên nhau.
Mà từ đầu đến cuối Diêm Hàn cũng chỉ tung chân một cái, mà cái chân kia thu lại rất nhanh, góc váy chỉ hơi nâng lên một chút là lại rơi xuống, Diêm Hàn vẫn là biểu tình lạnh lẽo, cao ngạo mà đứng đó, nói "Nói rồi, có chuyện gì thì nói đàng hoàng."
Đám ngã trên mặt đất lổm ngổm bò dậy, vặn vẹo thân hình.
Mà Lý Hồng Khinh thấy thân thủ của cậu, lúc này cũng tìm được giọng của mình "Tôi đã nói là thằng cha đó gạt tôi rồi mà, nói mình độc thân, tôi cũng là người bị hại có được không!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học
HumorTác giả: Quản Hồng Y Tên gốc: Bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia ba năm Edit: Myna Beta: Nguyễn Ân Nguồn: Wikidth TRUYỆN EDIT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ QUẢN HỒNG Y, XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP...