chương 129

3.3K 342 46
                                    

Cuối cùng Diêm hàn vẫn ngủ một giấc trong cái ao ấm áp kia.

Cậu mệt quá, không cần biết hoàn cảnh gì, có tâm trạng thế nào, chỉ cần cho cậu một chút thời gian là có thể ngủ đến trời u đất ám, vậy nên dù anh Đại Lâm vừa mới nói lời âu yếm, giây trước đại ca còn bị kích thích đến xuân tâm nhộn nhạo, giây tiếp theo cậu nói ngủ là ngủ luôn.

Nhìn chung có vẻ hơi không tim không phổi.

Sau lại sợ cậu ngâm nước quá lâu, lại không đành lòng gọi cậu dậy, Lâm Kiến Lộc bèn duỗi tay ôm thiếu niên đang ngủ say sưa kia lên.

Khung xương thiếu niên cân xứng, tuy rằng cơ thể con trai, xương nặng, nhưng số thịt trên người không được bao nhiêu, chỉ cần hai tay hơi dùng chút lực là có thể nhẹ nhàng làm phát ôm công chúa.

Chẳng qua hắn vừa mới bế lên, đôi mắt Diêm Hàn lại hơi mở, ánh mắt không thuộc về tuổi thiếu niên nháy mắt có chút sắc bén, lại mang theo tàn nhẫn mà ngày thường bị cậu cố gắng giấu đi.

Lúc phát hiện người ôm mình là Lâm Kiến Lộc, hai con mắt kia khôi phục bình thường ngay.

Giây tiếp theo, Diêm Hàn cảm thấy mình như con tôm mới gắp ra khỏi nồi nước sôi, cả người đỏ bừng.

"Đậu má, cậu bế tôi làm gì?"

"Cậu ngủ say, tôi không nỡ gọi dậy."

Lâm Kiến Lộc vừa nói, vừa nhấc chân vững vàng bước ra khỏi suối nước nóng.

Hoàn toàn không có ý buông người ta ra.

Không chỉ thế, hắn còn không màng một thân nước, trực tiếp bế Diêm Hàn đi xuyên qua hành lang, đi vào nhà, rồi đi thẳng lên lầu hai.

Để lại một hàng nước dài, ám chỉ hướng chủ nhân nó rời đi.

Diêm Hàn "..."

Giờ phút này trên người cậu chỉ có một cái quần ngắn, còn những chỗ khác thì không.

Bị bế đi một đường như vậy, không chỉ có trần trụi hiện ra trước mặt Lâm Kiến Lộc, mà còn có mảng lớn da thịt dán vào nhau...

Càng quá đáng hơn là, Lâm Kiến Lộc thế mà ôm cậu kiểu công chúa?!

Ôm như vậy đúng là tốn ít sức hơn. Cảm giác cũng rất mới lạ, nhưng vẫn là câu nói kia...

Đại ca có còn mặt mũi nữa không!

Diêm Hàn ho khan hai tiếng "Ừm thì, để tôi xuống đi, tôi tự đi được mà."

Thế nhưng cậu nói như vậy, Lâm Kiến Lộc cũng nghe như vậy, chứ không có làm theo.

Theo lời anh Đại Lâm thì, ôm cũng ôm rồi, đi thêm một đoạn cũng không sao.

Này...

Diêm Hàn không còn gì để nói.

Đương nhiên, cuối cùng Lâm Kiến Lộc vẫn thả cậu xuống.

Chẳng qua là thả trước cái bồn tắm chỗ hai người thay quần áo lúc nãy.

Diêm Hàn: ...

Tự động tưởng tượng hình ảnh cậu tắm trong bồn, sau đó Lâm Kiến Lộc nằm trên giường nhìn cậu tắm, nếu nói lúc trước giống con tôm luộc, thì bây giờ cậu đã biến thành tôm hùm đất.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ