Sau khi thắng trận đầu bọn họ được xếp trận thứ hai rất nhanh, lớp mười bốn lấy vài điểm hơn thắng hiểm, lớp không được ai xem trong cuối cùng lại chen vào trận quyết đấu tìm top 3.
Chẳng qua phút cuối thực lực của đối thủ cách quá xa, cho nên đành lỡ mất top 3.
Nhưng dù thế, biểu hiện của bọn họ trong khoảng thời gian này cũng chấn động cả trường, thông tin liên quan đến các cầu thủ ra sân cũng được các bạn học khác biết rõ, đương nhiên biểu hiện tốt nhất vẫn là Lâm Kiến Lộc bị dán nhãn "ngôi sao bóng rổ", trong lúc nhất thời nhân khí lại bùng nổ, dù là các nam thần bóng rổ khác trong trường cũng khó mà so bì.
Ngay cả giáo viên thể dục dạy bóng rổ chuyên nghiệp cũng hết hồn, tới hỏi Lâm Kiến Lộc có muốn qua huấn luyện không.
"Chúng ta cũng coi như là tuy bại còn vinh."
Vào trận quyết định top 3 mỗi lớp đều được phát một cờ thưởng, treo cờ thưởng lên bức tường cuối phòng học, lớp trưởng đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi, các bạn học khác cũng thấy thế là đủ, có thể thắng liên tiếp hai trận đã sớm nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đánh tiếp thắng hay thua đã không còn bao nhiêu ý nghĩa, bây giờ quan trọng nhất chính là mọi người huấn luyện với nhau rất vui.
Thi đấu bóng rổ xong là phải về sinh hoạt học tập bình thường, dù sao thì sau 5-1 là phải kiểm tra giữa kỳ.
Mà trong khoảng thời gian này Diêm Hàn không hề thả lỏng, ngược lại vì thỉnh thoảng muốn rút thời gian đi huấn luyện với thi đấu, cậu không thể không năm lần bảy lượt giảm bớt thời gian ngủ, cho nên cậu đã không còn ở trạng thái đầu dính gối là ngủ ngay nữa!
Bây giờ cho cậu mười giây là có thể ngủ đến trời đất tối tăm rồi!
Thật ra nếu không kể đến tinh thần, tình trạng cơ thể hãy còn tốt, chỉ là mỗi lần tắm xong đều phát hiện tóc rụng đống lớn làm đại ca có hơi lo lắng.
—— Nếu trọc đầu, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc...
[Sẽ, đương nhiên sẽ!] Vấn đề ngủ quá muộn không phải lần đầu Tiểu Ngũ cảnh cáo cậu, nếu không phải khoảng thời gian này cậu vẫn làm nhiệm vụ đắp mặt nạ, kem dưỡng gì đó cũng bôi lên mặt không ít, bảo dưỡng da cũng không tệ lắm, Tiểu Ngũ đã sớm cào tường phá nhà.
"Anh mới 17 tuổi, chắc không trọc sớm vậy đâu ha?" Diêm Hàn lo lắng hỏi.
[Sao lúc anh hút thuốc không nói mình 17 tuổi.]
"Bởi vì trẻ vị thành niên không được hút thuốc." Diêm Hàn mặt đương nhiên mà nói.
[...]
"Hơn nữa dạo này anh đây không có hút, em đừng có oan anh."
Nói xong, soi gương nhìn đỉnh đầu còn tính là nhiều tóc của mình, Diêm Hàn nghĩ: Ráng lên chút nữa, chỉ cần nhịn qua trận đấu học bá với kỳ thi giữa kỳ nữa là được, sau đó cậu sẽ không bao giờ liều mạng học như vậy nữa!
May mà 5-1 lần này cho nghỉ bốn ngày, bốn ngày này ngoài chuyên tâm học tập ra, cậu còn có thể ngủ một giấc lấy lại máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học
HumorTác giả: Quản Hồng Y Tên gốc: Bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia ba năm Edit: Myna Beta: Nguyễn Ân Nguồn: Wikidth TRUYỆN EDIT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ QUẢN HỒNG Y, XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP...