chương 131

3K 297 29
                                    

Nhưng phàm là đề cập đến kiểm tra tập trung, nhà trường đều sẽ sắp xếp như thi chính thức, cho dù là kiểm tra tháng cũng không ngoại lệ.

Vì phòng ngừa tình trạng sao chép, nhà trường cũng suy xét trên nhiều khía cạnh, vậy nên mỗi lần kiểm tra đều phải xáo phòng thi, tất cả học sinh được nhà thường xếp cho chỗ ngồi bất kỳ, phòng ngừa hai người quen biết nhau ngồi gần tra đề, sao chép.

Cao trung Lộc Trạch luôn đặt công bằng trong kiểm tra lên hàng đầu, không cần biết là hình thức sao chép gì đều được tính là tội nặng, một khi bị bắt nhẹ thì khai trừ học tịch, nặng thì đuổi học.

Theo châm ngôn của trường bọn họ, họ có thể nhận học sinh không ưu tú phương diện học tập, nhưng tuyệt đối không bồi dưỡng một tên bại hoại sao chép, giờ trò bịp bợm với bài kiểm tra.

Bởi vì phòng thi bị xáo, buổi tối trước ngày kiểm tra các học sinh đều phải dọn sạch bàn học của mình từ trong ra ngoài, không để lại bất cứ thứ gì, hơn nữa sẽ phải xếp chỗ ngồi của mình theo hình thức của phòng thi, tiện cho các bạn học khác mai đi vào sẽ kiểm tra luôn.

Diêm Hàn cũng không coi trọng đợt kiểm tra này lắm, thậm chí trước khi kiểm tra còn không có ý ôn tập.

Kỹ năng gọi tắt là sáng sáng giúp cậu mới sáng sớm đã tỉnh ngủ, tuần này cậu làm không ít thí nghiệm, bởi vì không phải lúc nào cũng cần tích trữ giá trị mệt mỏi, ví dụ như lúc ăn cơm, tập thể dục giữa giờ, cho dù cảm thấy mệt cũng không cần tích trữ, chẳng cần phải sử dụng đầu óc, có thấy mệt cũng không sao.

Một ngày 15 tiếng hoàn toàn đủ dùng.

Trâu bò nhất chính là sau khi tích trữ giá trị mệt mỏi cậu chỉ cần ngủ hai ba giờ là có thể hoàn toàn khôi phục tinh thần cùng thể lực, vậy nên không phải lúc nào đại ca cũng cảm thấy mệt mỏi, sức sống tràn trề, không cần dùng bất cứ kỹ năng nào cũng có thể đến khu dạy học học thêm một hai tiếng nữa.

Mà không có mệt mỏi, trông người ngợm cũng có thần thái hơn bình thường nhiều.

Tích trữ giá trị mệt mỏi sẽ không tổn thương đến cơ thể cậu, nói cách khác nổi lo thức đêm làm hỏng da trọc đầu cũng không còn tồn tại nữa.

Làn da càng ngày càng đẹp, quầng thâm mắt trước kia bôi bao nhiêu kem dưỡng cũng không bớt cũng dần dần biến mất, cả người đại ca tỏa sáng rực rỡ.

Đúng là chàng trai sáng nhất trường.

Bây giờ đi đường càng thêm uy nga lẫm liệt, Diêm Hàn đi tới đâu cũng cảm thấy trời trong mây trắng!

Nói cũng khéo, đợt kiểm tra tháng lần này cậu bị xếp tới phòng lớp mười bốn, vừa mới xuất hiện ở lầu ba đã bị người ta nhận ra.

Lúc này còn hai mươi phút là tới giờ kiểm tra, mọi người đều đang trên đường đi tìm phòng thi, trên hành lang cực kỳ loạn, nhưng Diêm Hàn vừa đi lên lầu ba đã có người tới chào hỏi với cậu.

Là hai bạn nữ cùng lớp trước kia, dù gì cũng học với nhau nửa năm, tuy rằng không giao tiếp nhiều với các bạn học khác, nhưng những bạn học ở lớp mười bốn cậu đều nhớ rõ ràng.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ