Lúc Diêm Hàn chạy về tới trường thì cổng lớn đã đóng, mà khoảng cách tới 10 giờ rưỡi đóng cửa ký túc xá chỉ còn có hơn mười phút, cậu cũng không đi khiêu chiến quyền uy ý đồ nhờ ông giúp cậu mở cửa, mà trực tiếp nhờ tài xế chạy đến cái cửa nhỏ nơi cậu đánh nhau trước đó, chọn lựa những góc độ có thể tránh được camera, động tác nhanh chóng lưu loát mà leo vào trong sân trường.
Nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
Anh bảo tiêu của Lâm Kiến Lộc đưa cậu trở về "..."
Thật không ngờ bạn nhỏ an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế sau nguyên đoạn đường đi, trông vô cùng an tĩnh xinh đẹp, thế mà lại là cái dạng này.
......
Không rảnh lo người khác nghĩ gì, Diêm Hàn vừa đáp xuống đất là bắt đầu che váy chạy như điên, cuối cùng ngay lúc bác gái quản lý ký túc xá sắp đóng cửa thì nhảy vào như cơn gió lốc.
Giày cũng chạy đến bay mất tiêu!
Bấy giờ cậu còn đang mặc áo khoác của Lâm Kiến Lộc, váy dính đầy bụi, đến đôi chân dài bên dưới cũng cọ đầy bùn, trông rất chật vật.
Làm cho bác gái quản lý ký túc xá thân kinh bách chiến cũng sợ hết cả hồn "Sao vậy bạn nhỏ, có người đuổi theo cháu à?"
Vừa mới dỡ xuống tảng đá lớn trong lòng, giờ phút này tâm tình Diêm Hàn vui muốn bay, cậu chào hỏi bác gái xong, vừa đi vừa vẫy vẫy tay, còn kêu "Không ai đuổi cháu cả, còn không phải sợ về trễ làm bác khó xử hay sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng mà quanh quẩn ở hàng lang, thậm chí có chút thanh thúy, ngân nga rung động, là hương vị của thanh xuân phóng khoáng.
May mắn bác gái dưới lầu vốn là người vui vẻ, cũng rất dễ nói chuyện, cười lẩm bẩm một tiếng, thấy vừa đúng 10 giờ rưỡi, liền đi qua đóng cửa lớn ký túc xá cùng cửa từ bên trong lại.
Diêm Hàn một đường cạch cạch cạch mà chạy về ký túc xá, vừa vào phòng liền dùng tốc độ nhanh nhất để cởi giày, cởi váy ra đi tắm.
Tâm tình cậu tốt, vừa tắm rửa vừa hừ hừ bài hát nghe không ra là bài gì... Xung quanh cũng chả có ai nghe thấy, đại ca liền tùy tính.
Tiểu Ngũ đáng thương còn chờ lệnh: ... QAQ.
Tắm rửa xong, đem váy cùng giày bẩn trả lại cho phòng hóa trang là không cần cậu lo nữa, Diêm Hàn không khỏi cảm khái công năng mạnh mẽ này.
Bây giờ chỉ còn cái áo của Lâm Kiến Lộc...
Cái lần trước cậu đã giặt sạch sẽ, cũng gói cẩn thận, nhưng lúc trước không có cơ hội, sau này trở thành bạn cùng bàn Diêm Hàn có nhắc tới vài lần, nhưng Lâm Kiến Lộc nói không vội, cậu cũng quên mất luôn, dẫn tới bây giờ còn chưa trả cho Lâm Kiến Lộc.
Bây giờ vừa hay thành hai cái, giặt sạch cũng có thể trả cho hắn một lúc.
Diêm Hàn tùy tiện xoa nước trên đầu, tìm áo ngủ để thay, thuận tiện vào phòng hóa trang đắp cái mặt nạ của hôm nay, vừa ra liền nghe thấy tiếng điện thoại kêu, là Lý Hồng Khinh gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu có thuận lợi về tới trường hay chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học
UmorismoTác giả: Quản Hồng Y Tên gốc: Bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia ba năm Edit: Myna Beta: Nguyễn Ân Nguồn: Wikidth TRUYỆN EDIT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ QUẢN HỒNG Y, XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP...