chương 11

6.9K 716 33
                                    

Tuy rằng đã sớm phòng bị, nhưng cậu không ngờ Lâm Kiến Lộc lại là người thẳng thắng như vậy!

Hắn thấy cái gì rồi?

Sợ hãi cả kinh, còn phải ổn định lại cảm xúc của mình, Diêm Hàn cười ha ha hỏi "Cậu thấy gì cơ?"

Không ngờ Lâm Kiến Lộc lại nói "Mấy đứa trẻ trong viện phúc lợi tôi đều biết, là tôi suy xét không chu toàn, sau này sẽ không còn người tới khi dễ bọn trẻ nữa."

"..." Vì quá khẩn trương mà đại ca đã nghẹn một hơi, Diêm Hàn sắp tự nghẹn tới hôn mê mặt không còn chút biểu tình "À."

"Bạn học Lâm... Ý cậu nói là?"

"Tôi vừa mới thông báo một tiếng, nếu lại có thiếu niên bất lương đến viện phúc lợi nháo sẽ có người người đến xử lý. Chuyện cậu đánh nhau không cần phải lo, tên côn đồ kia không có năng lực, cũng không có chứng cứ, không động được cậu."

"Hả? À..."

Diêm Hàn nỗ lực phân tích lời nói của Lâm Kiến Lộc, cậu biết trong nhà người này có bối cảnh, người quyền quý trước kia không phải cậu chưa từng tiếp xúc, cho nên nếu việc này đã có Lâm Kiến Lộc ra tay, quả thật không còn chuyện để mình nhọc lòng.

Cậu nói "Cảm ơn bạn học Lâm."

"Bất quá đánh nhau cũng không phải chuyện tốt." Lâm Kiến Lộc lại nói "Cậu cũng bị thương, về sau có động thủ trước đó cũng nên nghĩ xem có biện pháp nào tốt hơn không."

Diêm Hàn "Ừm."

"Bị thương nặng không?" Lâm Kiến Lộc lại hỏi.

"Không việc gì." Theo bản năng nói việc đao to búa lớn là không việc gì, dứt lời lại thấy mình đáp quá cương nghị, Diêm Hàn biểu tình cứng đờ cưỡng bách chính mình làm ra bộ dáng vô cùng đáng thương "Chắc là bị cắt trúng, cũng không chảy máu nữa, không biết có để lại sẹo không nhỉ, a! Hic hic hic."

Làm bộ làm tịch rầm rì hai tiếng, đồng thời còn cảm tạ Tiểu Ngũ ban nãy nhắc tới sẹo.

Bằng không cậu muốn giả vờ cũng không biết giả vờ làm sao.

Diêm Hàn tự cảm thấy biểu hiện của mình quá là tự nhiên, nhưng cậu không nghĩ tới mình hành động như vậy càng khiến Lâm Kiến Lộc phản ứng nhiều hơn.

"Cậu luyện thân thủ tốt như vậy ở đâu?"

Không giống với Cấp Trường Đông tràn ngập sùng bái, lời nói của Lâm Kiến Lộc tràn ngập tò mò.

Diêm Hàn... Mồ hôi lạnh nhỏ tong tỏng, cũng không thể kể năm đó cậu cũng giống đám con nít kia, lên núi đao xuống núi lửa miết quen, tự nhiên luyện được một thân công phu.

Sự thật là cậu đánh nhau giỏi, nhưng bảo cậu bịa ra câu chuyện dài kết cấu ba phần cậu làm không được.

Bị Lâm Kiến Lộc nhìn chằm chằm không chớp mắt, quá là nguy nan, Diêm Hàn không thể không gào thét bảo bản thân bình tĩnh lại.

Cậu bình tĩnh phân tích tình huống của mình, dù Lâm Kiến Lộc cảm thấy mình kỳ quái, nhưng người bình thường chắc cũng không để ý đến vấn đề giới tính đâu nhỉ?

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ