phiên ngoại 1-7

2K 232 3
                                    

Hoàng hôn như lửa, nắng chiều như máu.

Trên sân vận động ngoài những người tham gia kiểm tra, còn có rất nhiều bạn học ăn cơm tối xong ra tản bộ, lúc này nghe nói bên kia có kiểm tra thể năng, bèn sôi nổi chạy sang xem.

Sau đó bọn họ thấy...

Điểm danh nhân số xong, những học sinh báo danh ném tạ ném lao, nhảy cao nhảy xa đều được giáo viên thể dục kêu đến chỗ sân chỉ định, xếp hàng chuẩn bị kiểm tra.

Số lượng học sinh báo danh hơn một hạng mục không nhiều lắm, tương tự, vì ít có ai biểu hiện xuất sắc, không có gì để xem, cho nên số học sinh đến vây xem cũng không nhiều lắm.

Thế nhưng buổi tối hôm nay lại có một biến số.

Diêm Hàn đầu tiên là tham gia kiểm tra nhảy xa.

Bởi vì lát nữa cậu còn muốn đi kiểm tra những môn khác, cho nên cô thể dục đặc cách cho cậu lên đầu tiên.

Kiểu nhảy xa đầu tiên là kiểu ngồi, Diêm Hàn đứng ở vạch lấy đà, uốn gối nâng tay, rồi sau đó chợt phát lực, cả người đều nhảy về phía trước!

Sức bật của cậu mạnh, nháy mắt kia lực trong cơ thể đột nhiên bùng nổ, toàn thân tràn ngập sức mạnh, nhưng cố tình người ngoài lại thấy rất nhẹ nhàng.

—— Ít nhất trông cậu nhảy lên thật sự rất nhẹ nhàng, lúc đáp xuống cũng nhẹ nốt.

Nhưng trên hố cát, dấu chân khi cậu rơi xuống cách điểm nhảy một khoảng...

Thầy thể dục phụ trách hạng mục đứng bên cạnh cầm tệp hồ sơ, sau khi bảo Diêm Hàn bắt đầu, liền cúi đầu nhìn danh sách trước mắt.

Cũng chính cái nháy mắt đó, thầy nghe thấy xung quanh vang lên tiếng kinh hô, chờ thầy ngẩng đầu lên đã thấy cái người kia nhẹ nhàng đáp hai chân xuống đất, mà sau đó nhảy nhảy về phía trước một chút, rồi nhảy ra khỏi hố cát luôn.

Người bình thường khi phát lực quá đột ngột, lúc đáp đất sẽ bị ngửa ra phía sau, mông chạm đất.

Nhưng Diêm Hàn rơi xuống vô cùng hoàn mỹ, không chỉ nhẹ nhàng, mà còn cực kỳ thong dong, không có tí nào là giống dùng hết toàn lực cả...

Nhưng thế cũng không có gì.

Quan trọng là lúc giáo viên thể dục nhìn thấy khoảng cách kia...

"Ba mét ba?"

Hiện tại trong trường thành tích nhảy xa nhất chỉ có ba mét hai mươi bảy, thầy thể dục hơi nhíu máy, nhìn cái cơ thể gầy gầy kia của Diêm Hàn, tuy rằng biết người gầy nhảy xa tốt, nhưng nhẹ nhàng nhảy được ba mét ba...

Vẫn hơi khó tin.

Giáo viên thể dục dùng ngòi bút chọc chọc danh sách trước mặt mình "Bạn học này, em nhảy lại được không?"

Thầy không ngờ mình mới thất thần có một lát bạn học này đã nhảy ra ngoài rồi, không khỏi nghi ngờ vị trí nhảy lấy đà của cậu có vấn đề.

"Được ạ." Diêm Hàn không sao cả nhún vai, đi vòng qua bên kia hố cát, đứng tại vạch nhảy lấy đà, cũng thuận tiện khởi động lại khớp xương.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ