Tình huống đột nhiên nghịch chuyển, làm đám người chị Mầm bất ngờ.
Đừng nói gã, đến Diêm Hàn thân kinh bách chiến còn cảm thấy ngoài ý muốn —— trước giờ cậu đánh nhau đều là dựa vào bản thân cùng bạn bè, lăn bùn mà lớn, nào có gặp ai kêu một dàn bảo tiêu chuyên nghiệp đến giúp đánh nhau đâu.
Thế nhưng phản ứng của Lâm Kiến Lộc lại vô cùng bình tĩnh, hắn gật đầu với mấy người mang tây trang, nói "Dọn dẹp chỗ này sạch sẽ, đừng làm ông chủ khó xử."
"Vâng."
"Còn có Mầm tiên sinh cùng những vị khác, có ngại ra ngoài nói với tôi vài chuyện không?"
Trong ánh mắt kinh ngạc của bao người, Lâm Kiến Lộc sửa sang lại quần áo, hào hoa phong nhã y như cũ.
Vừa rồi quán bar nhiều người như vậy, khẳng định đã có người báo nguy, người phụ trách quán bar hẳn sắp tới nơi, nhưng trước khi xử lý những việc này, hiển nhiên Lâm Kiến Lộc phải nói chuyện với họ Mầm này một chút.
Mà tình cảnh bây giờ, chị Mầm không muốn ra ngoài nói chuyện... phải nói là tâm sự mới đúng.
Con hẻm chật hẹp sâu hun hút đằng sau quán bar, có một mỹ nhân mang áo khoác bóng chày dày rộng đang ngồi xổm trong bóng tối hút thuốc.
Thân hình mỹ nhân thật gầy ốm, cái áo khoác kia đối với cậu có hơi lớn, kéo khóa lên bên trong trống rỗng, có thể trực tiếp bao kín mông.
Trừ cái này ra, nửa người dưới của mỹ nhân còn mang váy lụa màu trắng, làn váy đã xám xịt, thế nhưng cũng may công năng còn đó, làm mỹ nhân ngồi đó cũng không đến mức lộ hàng.
Cậu để một đầu tóc ngắn, sợi tóc cũng không tính là nhu thuận, có chút cứng, lúc này bay ngang bay dọc, giống như con người cậu vậy, sinh động, quật cường, không biết chịu thua.
Diêm Hàn phun vài vòng khói với không khí.
Nơi cách cậu không xa, Lâm Kiến Lộc đứng bên cạnh Lý Hồng Khinh, đang "đàm phán" với chị Mầm, bốn phía mỗi người vây vài "tay đấm", trông cứ như có chuyện gì căng lắm.
Muốn đàm phán đương nhiên phải biết tình huống, lúc đi ra quán bar Diêm Hàn còn bớt chút thời gian nói cho Lâm Kiến Lộc nghe chút ân oán giữa chị Mầm cùng Lý Hồng Khinh.
"Cậu nói là thầy Lý bị một người đàn ông lừa, kết quả lại bị người yêu của người ta trả thù?" Lúc ấy Lâm Kiến Lộc hỏi.
"Theo tôi biết thì là vậy, chị Mầm kia cũng không phủ nhận." Diêm Hàn nói xong, liền ngẩng đầu, cẩn thận quan sát phản ứng của Lâm Kiến Lộc, trong lòng còn có chút thấp thỏm.
Sao lại đánh nhau Lâm Kiến Lộc đều thấy, chị Mầm bên kia vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, muốn đánh yểm trợ cho Lý Hồng Khinh là không có khả năng, cậu chỉ có thể xuất hết chiêu số.
Mà chuyện của Lý Hồng Khinh muốn giải thích rõ ràng cũng chỉ cần hai ba câu, cũng không khó.
Khó chính là... Làm sao để giải thích quan hệ của mình với Lý Hồng Khinh.
Lâm Kiến Lộc trông hẳn là đang suy tư.
Một lát qua đi, quả nhiên không buông tha cho vấn đề này "Vậy cậu cùng thầy Lý là quan hệ gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học
HumorTác giả: Quản Hồng Y Tên gốc: Bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia ba năm Edit: Myna Beta: Nguyễn Ân Nguồn: Wikidth TRUYỆN EDIT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ QUẢN HỒNG Y, XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP...