phiên ngoại 1-8

2.3K 255 18
                                    

Tuy rằng bày ra thực lực, thoải mái hạ gục mọi người, nhưng sau đó thẳng tới khi đại hội thể thao chính thức khai mạc, Diêm Hàn cũng rất thành thật đi huấn luyện chung với mọi người, không có chút nào gọi là làm giá "siêu sao".

Mà căn cứ vào thần thoại cậu sáng lập trên sân huấn luyện, lại kết hợp với mong muốn của cậu, cuối cùng hạng mục Diêm Hàn được xếp ra sân là chạy nhanh 100 mét cùng với nhảy xa.

Quy định của đại hội mỗi học sinh chỉ được đăng ký tối đa hai hạng mục.

Mà vì suy xét cho thân thể của vận động viên, mặc dù am hiểu rất nhiều hạng mục nhà trường cũng sẽ không để một mình người đó ra sân, dù sao cũng là hữu nghị hạng nhất, thi đấu hạng nhì.

Đương nhiên nếu có người có việc đột xuất không thể tham gia, cũng không thể không để vận động viên khác đến thi thay.

Chạy nhanh 100 mét của Diêm Hàn là hạng mục đầu tiên của ngày thi đấu thứ nhất, từ lúc bắt đầu đã được nhiều người chú ý.

Khoảng cách 100 mét quá ngắn, hoàn toàn là thi đấu sức bộc phát của từng người, đối với Diêm Hàn mà nói hiển nhiên không phải việc gì khó.

Từ lúc xuất phát cậu đã đứng vị trí đầu tàu, cả đường đua đều trong trạng thái gia tốc, cho đến khi cơ thể chạm được dây đích.

Từ mười sáu người loại bớt còn tám người, rồi đến vòng đua tranh ba tư, mỗi một vòng Diêm Hàn đều duy trì thứ tự đứng đầu thuận lợi hoàn thành cuộc đua, không chút trì hoãn lấy được hạng nhất giải chạy nhanh 100 mét nam.

Kết thúc trận đấu, đội cổ vũ của cao trung Lộc Trạch đều vây quanh cậu hoan hô, lúc đưa nước lúc tặng khăn.

Diêm Hàn lễ phép cảm ơn, nhận bình nước khoáng uống một ngụm.

Chạy xong 100 mét cơ thể không xuất hiện phản ứng mãnh liệt nào cả, trong khoảng thời gian này ngày nào cậu cũng luyện tập, mặc dù chạy liền ba vòng, đối với đại ca mà nói hoàn toàn không đáng là bao.

Diêm Hàn mặt không đỏ cũng không thở dốc.

Diêm Hàn ở đây chạy liền ba vòng đua, vòng nào cũng là người nhanh nhất, khoảng cách với người hạng hai còn cực kỳ lớn, cũng đủ khiến người khác quan tâm chú ý.

Càng thêm đáng ngạc nhiên chính là gương mặt cậu.

Lúc này cậu mang áo ngắn tay màu vàng nhạt cùng với quần đùi, hơi ngẩng cổ uống nước trông có chút mất khống chế, cũng có chút ngầu.

Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo vô tình quay về phía khán đài, vốn đã có người chú ý tới cậu, nhìn thấy gương mặt kia không khỏi liên tục kiêu lên "Ấy cậu nhìn số 9 kia kìa! Số 9 vừa mới nhận giải nhất ấy! Má ơi, đẹp trai quá đi mất!"

Khán đài đối diện với đường băng thi đấu 100 mét là một trong hai trường cao trung trọng điểm của thành phố.

"Trông ra làm sao? Chỉ mình xem chỉ mình xem!" Bạn của cô gái lập tức cướp kính viễn vọng trong tay cô qua.

Một người khác bên cạnh khinh thường mà nói "Phụt, ban nãy mình đã chú ý cậu ta rồi, nhưng trông từ xa mặt cậu ta rất trắng, kiểu tóc cũng đẹp trai, như thụ ấy... Nhưng cậu cũng hiểu mà, mấy người thế này quay mặt lại thì xấu..."

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ