Diêm Hàn hỏi Lâm Kiến Lộc rốt cuộc từ khi nào hắn bắt đầu thích cậu, Lâm Kiến Lộc liền thành thật trả lời "Lúc xác định là thích sao? Có lẽ là lúc nghỉ hè."
"... Cái gì là xác định là thích?"
"Trước khi xác định là thích cậu tôi đã thích cậu rồi, chỉ là mất chút thời gian xác nhận."
"..."
Được rồi, anh Đại Lâm làm việc lúc nào cũng cứ như đi nghiên cứu vậy, nghiêm cẩn, cụ thể, cho dù là tâm ý của mình cũng phải xác định thật kỹ mới dám tỏ tình với cậu...
Từ từ.
"Vậy là từ tháng hè đầu hay tháng hè cuối? Tôi nhớ tháng cuối hai chúng ta không liên lạc thường xuyên lắm mà?"
Lâm Kiến Lộc nói "Khoảng thời gian đó tôi đang xác nhận."
"..."
Đại ca bèn tò mò "Xác nhận thế nào?"
"Thử không gọi cho cậu." Đối phương hơi rũ mắt, nhìn sang chỗ khác, trên mặt cũng hiếm khi mà có một ít nét thẹn thùng "Thử không nghĩ về cậu, sống mà không có cậu."
"..."
"Sau đó phát hiện không có cậu chịu không nổi."
Lúc nói lời này Lâm Kiến Lộc lại đưa ánh mắt về, nhìn thẳng vào cậu mà nói.
Hắn thấy trong sách, để đối phương nhìn rõ mắt mình, đây là sự tôn trọng và thẳng thắn thành khẩn khi nói chuyện với người yêu.
Hắn hy vọng Diêm Hàn có thể cảm nhận được thành ý của hắn.
Gần một tháng không liên lạc với cậu, sinh hoạt một mình, chủ yếu là muốn bỏ thói quen khiến mình ỷ lại người này.
Dù sao đối phương cũng là kiểu người tươi đẹp đến lóa mắt, đụng chạm cậu cũng không thể khiến hắn cảm thấy chán ghét.
Trên thực tế, khát vọng muốn chạm vào cậu không phải ngày một ngày hai, Lâm Kiến Lộc không xác định được "nhớ" này là xuất phát từ chứng khao khát tiếp xúc làn da, hay là một loại nhân tố gọi là thích.
"Sau đó tôi phát hiện dù quên mất cảm giác chạm vào cậu, cũng vẫn nhớ cậu... Ngày nào cũng nhớ cậu."
"... Vậy nên cậu liền xác định là cậu thích tôi?"
Lúc nhìn thấy Lâm Kiến Lộc gật đầu, đỉnh đầu sắp hói của Diêm Hàn càng có nguy cơ hói nhanh hơn.
Ôi đm.
Ôi đm...!
Cậu cũng chỉ có thể nói, không hổ là Lâm Kiến Lộc.
Nghiêm túc như vậy, có trách nhiệm như vậy, cũng chỉ có Lâm Kiến Lộc là làm được thôi!
Anh Đại Lâm như vậy, ngược lại khiến cậu chẳng biết phải làm sao.
Vốn được một người con trai đẹp đẽ như vậy tỏ tình, lại hung hăng làm cậu cảm động một trận, thế cậu phải đáp ứng mới đúng.
Nhiều năm như vậy chưa từng mở lòng với bất cứ ai, nhưng bởi vì đối phương là Lâm Kiến Lộc... Không cần biết là bằng quan hệ của hai người bọn họ, hay là bằng diện mạo của đối phương, mà anh Đại Lâm đã thâm tình thổ lộ như vậy, nói thật, Diêm Hàn suýt chút nữa đã đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học
Hài hướcTác giả: Quản Hồng Y Tên gốc: Bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia ba năm Edit: Myna Beta: Nguyễn Ân Nguồn: Wikidth TRUYỆN EDIT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ QUẢN HỒNG Y, XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP...