Thích một người là cảm giác như thế nào?
Vấn đề này Diêm Hàn vẫn không thể dùng lời nói để hình dung, hay là trả lời.
Sau khi thi đại học, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thoát khỏi mọi gông cùm xiềng xích của hệ thống, Diêm Hàn bắt đầu ngẫm lại cuộc đời.
Cậu vốn cũng không phải kiểu thích học hành gì, nhưng trời xui đất khiến khổ học ba năm, thành tích thi đại học vượt qua đại đa số học sinh cả thành phố, cả tỉnh, thậm chí là cả nước, thành học sinh các đại học danh giá tranh nhau rước về...
Nhưng như vậy đại ca có chút mê man, về chuyên ngành, đi học đại học nào, cũng như tương lai cậu phải làm nghề gì.
Thành tích thi đại học của cậu không những có thể đậu Đại học X, mà toàn bộ đại học công tư trong nước đều mặc cho cậu chọn, cho nên không cần biết lúc trước Lâm Kiến Lộc có giải thoát cho cậu hay không, lúc này cậu có vào Đại học X hay không đều không sao cả.
Mà bản thân Diêm Hàn cũng không có khái niệm gì với đại học.
Tuy rằng bây giờ cậu học giỏi, nhưng chuyện từng bỏ học ảnh hưởng cậu rất sâu, thế cho nên trước nay cậu đều không trông mong mình có thể học cao lên.
Trên thực tế không chỉ việc học đại học nào, học chuyên ngành gì là cảm thấy mơ màng, cả cuộc sống của Diêm Hàn đều như không có trọng tâm.
—— Dù có học đại học, vậy sau này cậu làm nghề gì đây? Cứ như vậy mà học tiếp sao? Cậu thật sự thích học sao?
Này đã không đơn giản chỉ là vấn đề học đại học nào nữa, còn đề cập đến tương lai cùng cuộc đời của cậu.
Diêm Hàn bây giờ như một người làm việc vài chục năm rồi về hưu vậy, bất thình lình nhàn tản, toàn bộ cuộc sống đều bị thay đổi, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mê man không biết phải đi đâu về đâu.
Mà những lúc thế này, anh Đại Lâm hiển nhiên là đối tượng tham khảo không tồi.
"Dù sao em cũng không có dự định gì." Diêm Hàn nói "Không bằng anh đi đâu em theo đó đi."
Anh trai và ông nội của Lâm Kiến Lộc đều ở nước ngoài, nhưng bản thân hắn lại không hứng thú đi du học, cho nên sẽ học đại học trong nước.
Nghĩ đến đây Diêm Hàn không rối rắm nữa, thành tích của cậu cũng đủ để học chung trường với Lâm Kiến Lộc, vào cùng chuyên ngành, dù sao cậu cũng không có mơ ước hay phương hướng gì, dùng bốn năm để dính bên cạnh anh Đại Lâm, cảm giác đó cũng không tồi, ít nhất là không bị lỗ.
Còn sau khi ra trường phải làm cái gì... Còn nhiều năm vậy mà, đến lúc đó lại nghĩ cũng không muộn.
"Được."
Lâm Kiến Lộc hiểu cậu, cũng không từ chối, hắn nói "Vậy chuyện chọn trường với chuyên ngành cứ giao cho anh."
"Ừm."
Vấn đề đầu tiên thuận lợi giải quyết, chuyện sau khi tốt nghiệp cũng thuận lý thành chương mà thuyết phục bản thân tạm thời gác lại, Diêm Hàn bắt đầu tự hỏi vấn đề tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học
HumorTác giả: Quản Hồng Y Tên gốc: Bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia ba năm Edit: Myna Beta: Nguyễn Ân Nguồn: Wikidth TRUYỆN EDIT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ QUẢN HỒNG Y, XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP...