chương 144 (hoàn chính văn)

4.8K 374 108
                                    

6 giờ 40 phút sáng Lâm Kiến Lộc mở to mắt, đánh thức Diêm Hàn bên cạnh, hai người sửa soạng một chút, tranh thủ không ai chú ý một trước một sau về ký túc xá.

Chuyện bọn họ lẻn ra ngoài cũng không bị các bạn học khác phát hiện, trên thực tế bởi vì thời gian hoạt động buổi tối không quản chặt lắm, có kha khá học sinh không về ký túc xá ngủ.

Vất vả lắm mới được tham gia hoạt động tập thể, nhiều người không muốn lãng phí thời gian quý báu này, cho dù thức nói chuyện suốt đêm cũng không muốn về ký túc xá ngủ.

Dù sao ban ngày không có tinh thần, ủ rũ hay không không quan trọng, cũng đâu cần mang não theo để học tập, ở đây huấn luyện có biểu hiện tốt cấp mấy, về trường thành tích vẫn cứ thế mà thôi.

Cho nên sáng nay không ít người ngáp liên miên, nội dung buổi sáng chính là diễn tập kỹ năng sinh tồn dã ngoại tối hôm qua, cần luyện thu gom củi, nhóm lửa cùng tìm nguồn nước sạch.

Hơn phân nửa học sinh không có hứng thú, có một số thì cảm thấy chơi vui, đi theo sau lưng huấn luyện viên chạy lung tung, đương nhiên cũng có một số ít bạn học, ví dụ như Diêm Hàn chẳng hạn, làm còn muốn xuất sắc hơn cả huấn luyện viên.

Tối hôm qua anh Diêm được nghỉ ngơi, bây giờ không mệt chút nào.

Nhưng thật ra lúc chạy đông chạy tây bận việc với mọi người, cậu vẫn nhịn không được tìm Lâm Kiến Lộc nhìn một chút.

Biểu hiện của Lâm Kiến Lộc cũng rất nghiêm túc, huấn luyện viên nói cái gì là làm cái đó, khuôn mặt anh tuấn của hắn vẫn lạnh tanh, không thể nhìn ra cảm xúc khác lạ gì.

Chỉ là thỉnh thoàng, trong một vài lúc lơ đãng, Diêm Hàn cảm thấy trông hắn có chút mỏi mệt.

Thật ra thần sắc mỏi mệt này của Lâm Kiến Lộc cậu đã phát hiện không chỉ ngày một ngày hai.

Đối phương có cách riêng khiến đại não của mình nghỉ ngơi, nhưng chung quy cũng không có kỹ năng như cậu, nếu cẩn thận quan sát, không có phát hiện khoảng thời gian này có đôi khi phản ứng giơ tay nhấc chân của hắn chậm đi mấy nhịp.

Phản ứng "chậm" này trên người Lâm Kiến Lộc cũng không mấy rõ ràng. Hắn làm việc luôn rất cẩn trọng, chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ rồi mới làm, làm người khác cảm thấy đây không phải chậm, mà là trầm ổn.

Nhưng ở chung lâu ngày với Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn vẫn có thể phát hiện một chút khác lạ, lại kết hợp với vẻ mặt thỉnh thoảng lộ ra mệt mỏi của anh Đại Lâm...

Cái này làm cho Diêm Hàn càng tò mò, buổi tối anh Đại Lâm không ngủ, đi ra ngoài làm gì vậy nhỉ?!

Không cần biết làm gì, nhưng khẳng định không phải ngây người trong nhà vệ sinh cả đêm.

Lâm Kiến Lộc có kỹ năng dịch chuyển tức thời, có thể nháy mắt rời đi rất xa, hắn đi ra ngoài làm cái gì quả thật Diêm Hàn không đoán được.

Nhưng nếu đã phát hiện, đại ca không thể không để tâm.

Không phải cậu không muốn hỏi, nhưng nếu Lâm Kiến Lộc không nói cho cậu biết, vậy hẳn phải có chỗ nào không thể nói, lúc hắn muốn nói cho mình đương nhiên sẽ không cần phải hỏi...

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ