chương 103

3.6K 381 38
                                    

Ban công lầu hai là ban công lộ thiên, thiết kế đặc thù, nằm ở mặt bên của tòa nhà, ngày thường không có ai tới.

Diêm Hàn đã vô ý phát hiện nơi này từ lâu, cậu dù sao cũng là tay cúp học già đời, nơi nào thích hợp để chạy trốn giữa đêm, từ trước đến nay cậu vừa nhìn là biết ngay.

Đương nhiên, dưới tiền đề là độ cao đó không tính là gì với Diêm Hàn.

Lúc rơi xuống còn dùng tư thế giảm xóc bày tạo hình ngầu ngầu một chút, đứng lên rồi cậu còn vỗ vỗ bụi đất trên người mình, xem xét bốn phía không có ai, lúc này mới quờ quạng về phía cổng trường.

Nhưng thật ra trên lầu có bạn học nửa đêm tới ban công này giặt quần áo, nghe "phịch" một tiếng còn tưởng cái gì rớt từ trên lầu rớt xuống, ló đầu ra nhìn, dưới lầu lại chẳng có cái gì.

Yên tĩnh, sân trường không một bóng người, đèn đường đã tắt, Diêm Hàn chỉ có sờ soạng mà bước về phía trước.

Nhưng chờ đến khi nhảy ra khỏi cổng trường, bên ngoài chính là thế giới của cậu rồi!

Diêm Hàn chạy một đường ra tận cổng chính, cách rất xa đã thấy một bóng lưng cao lớn, an an tĩnh tĩnh mà đứng một nơi cách cổng trường không xa.

"Anh Đại Lâm!" Nâng giọng gọi, nháy mắt nhìn thấy Lâm Kiến Lộc Diêm Hàn đã nhào tới.

Mấy năm nay cậu chưa kích động như vậy bao giờ, như thể tìm lại được thời niên thiếu điên cuồng, gió đêm hơi lạnh đánh lên mặt cậu, làm cậu không khỏi chạy nhanh hơn.

Thẳng tới khi đến gần Lâm Kiến Lộc cũng không có giảm tốc độ.

—— Diêm Hàn hoàn toàn theo bản năng nhảy lên, nhảy thẳng lên người Lâm Kiến Lộc.

Mà không chỉ hai tay ôm cổ anh Đại Lâm, cậu thậm chí còn dùng hai chân kẹp lấy Lâm Kiến Lộc, cả người như con gấu koala treo trên người anh Lâm của cậu.

Lâm Kiến Lộc thấy thế cũng ngẩn người, nhưng lúc ý thức được người đến là ai, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đón lấy cái người đột nhiên bay tới.

Cũng may tố chất thân thể hắn tốt, năng lực ứng biến mạnh, đón được người chỉ lùi ra sau hai bước đã đứng vững lại, không có ngã.

"Anh Đại Lâm, tôi thắng! Cậu biết không! Tôi thắng rồi!"

Diêm Hàn kêu trong miệng, thẳng đến khi cậu nhìn thấy Lâm Kiến Lộc, cậu mới chân chính ý thức được thắng trận này với cậu mà nói có bao nhiêu quan trọng.

Bởi vì đây vốn không phải việc cậu am hiểu, cho nên giành quán quân bằng học tập còn làm cậu hưng phấn hơn lúc giành huy chương vàng thể thao gấp trăm lần!

Huống chi lần này không chỉ thắng được mỗi tiền thưởng, mà còn cho thứ học tra như cậu một niềm tin —— Chỉ cần cậu muốn, dù có là việc học cậu cũng có thể giành hạng nhất.

Hưng phấn kêu gào một hồi, Diêm Hàn liền nhảy xuống khỏi người Lâm Kiến Lộc.

—— Một phút mười tám giây, cậu nhớ rõ lắm, sẽ không vượt lố thời gian này.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ