"Chuyển trường? Cậu không học ở đây nữa?" Diêm Hàn hỏi.
Nếu cậu nhớ không lầm, đánh nhau trình độ này nội quy trường học sẽ không đuổi học chứ nhỉ?
"Đúng vậy, bọn họ nói tôi lòng dạ ác đồng, tình tiết tăng mạnh. Thế nhưng không có đuổi học, chỉ khai trừ học tịch, nhưng ba mẹ tôi cảm thấy mất mặt, muốn chuyển tôi đi." Ngô Kiến sao cũng được mà nói.
Diêm Hàn "..."
"Đi rồi cũng tốt, đi là tự do." Ngô Kiên còn treo nước mắt trên mặt đột nhiên cười cười "Không phải cậu tò mò ai giở trò sau lưng cậu lắm à? ... Tôi có nghe nói chuyện của cậu rồi, nghe nói cậu có luyện võ, biết đánh nhau lắm, nhưng cậu tưởng bạo lực học đường chỉ có loại đó thôi à? Gọi cậu vào hẻm nhỏ đánh cho một trận? Tôi nói cậu biết, bây giờ không còn là cái thời đó nữa rồi."
"Có ý gì?"
"Có một loại bạo lực học đường chính là nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu, không đánh cậu cũng không mắng cậu, nhưng cậu không thể phản kháng cũng không thể đắc tội bọn họ, bởi vì một khi cậu làm bọn họ tức giận, cậu sẽ bị người xung quanh cô lập, sẽ bị người ta bịa đặt nói xấu, sẽ bị hãm hại làm trò cười cho cả trường. Thậm chí còn cảm nhận được giáo viên lạnh nhạt mình, bạn bè hư tình giả ý nói bán đứng là bán đứng cậu ngay..."
"Đây mới chính là bạo lực học đường. Cái mà bọn lớp mười tám xài á? Bọn họ chơi level thấp thôi, hết thời rồi."
Diêm Hàn "..."
Nghe cậu ta nói như vậy, Diêm Hàn đột nhiên ý thức được, cái gì mà cố ý nói xấu làm người xung quanh cô lập cậu... Này còn không phải chuyện cậu đang gặp đây sao?
"Úi, vậy là tôi đang bị bạo lực học đường đó hả?"
"..."
Ngô Kiến nhìn cậu, như nhìn người ngoài hành tinh.
Thần kinh phải thô đến đâu mới không chú ý được cái này cơ chứ á á á!
Vì thế Ngô Kiến lại lên cơn điên.
Rõ ràng là một đề tài rất đứng đắn rất bi tráng đột nhiên nghe ngu thấy sợ.
Diêm Hàn "..."
Rất vô tội mà chớp chớp mắt, có lẽ là vì thần kinh vừa thô vừa cứng, còn mang một thân bản lĩnh giữ nhà, nên cậu vẫn luôn không sợ trời không sợ đất như vậy.
Lúc còn được người ta kêu là anh Diêm anh ba, cậu chưa từng vướng vào mấy vụ lục đục, Diêm Hàn luôn luôn thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật.
Ai dám làm khó cậu?
Đánh nó là xong!
Cho nên thình lình thay đổi thân phận cùng bối cảnh mới, đại xa mới mãi ngu ngốc không quen như vậy.
Đương nhiên không chú ý đến chuyện đó, có lẽ cũng vì trường cũ của cậu nát quá, cậu nào có học trong mấy trường trang trí quý tộc điểm cao chót vót thế này, chắc là con nhà tinh anh xã hội người ta không giống loại trường dưới thôn lúc nào cũng có khả năng đóng cửa như chỗ cậu, con nhà có quyền có thế hình như thích giải quyết vấn đề bằng mặt bên hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học
MizahTác giả: Quản Hồng Y Tên gốc: Bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia ba năm Edit: Myna Beta: Nguyễn Ân Nguồn: Wikidth TRUYỆN EDIT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ QUẢN HỒNG Y, XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP...