chương 135

3.2K 328 38
                                    

Có đôi khi giáo viên tự cho là hiểu rõ học sinh cũng không tưởng tượng được ân oán giữa chúng đáng sợ đến chừng nào, chỉ vì trả thù bạn học, chúng có thể làm ta chuyện khủng bố bao nhiêu.

Lời khai của hai học sinh đều chứng minh Cung Ngọc Tuyết mới là người khởi xướng, trong văn phòng thầy Cốc, các thầy cô đều lâm vào trầm mặc.

Không vì gì cả, đơn giản là chuyện của bạn học Cung Ngọc Tuyết.

Không đề cập đến phụ huynh nhà họ Cung, bản thân Cung Ngọc Tuyết đã giỏi giang nhiều mặt, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, các thầy cô cảm thấy có hơi khó chấp nhận.

Nhưng đương sự cũng chính là người bị hại đang ngồi bên cạnh họ, chuyện này cũng không thể cứ cho qua như vậy, phải đòi lại công bằng cho học sinh.

"Chuyện này dựa theo quy trình mà làm, thầy Tần, thầy bảo Cung Ngọc Tuyết tới để hỏi tình hình, lúc cần thiết có thể gọi phụ huynh em ấy tới, cùng xem xem vấn đề này rốt cuộc là làm sao." Chủ nhiệm Cốc châm chước một phen rồi nói.

Thầy Tần chính là chủ nhiệm lớp chín, cũng chính là chủ nhiệm của Cung Ngọc Tuyết.

"Còn bạn Nhan Hàm, em yên tâm, chuyện này nhà trường sẽ đòi lại công bằng cho em."

Diêm Hàn lại không quan tâm chuyện đòi lại công bằng lắm, nhưng lúc này cậu không biểu hiện ra bất cứ thái độ không sao nào, mà hoàn toàn lấy tư thái người bị hại không có nơi nương tựa, gật gật nói "Cảm ơn thầy Cốc. Nhưng chuyện hôm nay xin đừng nói cho ông bà em biết, ông bà lớn tuổi rồi, còn ở xa..."

Những chuyện liên quan đến học sinh, thao tác thông thường nhất của nhà trường chính là báo phụ huynh.

Đặc biệt là sự kiện hai học sinh tranh chấp thế này, tốt nhất là gọi hai bên phụ huynh đến rồi mới tiến hành xử lý.

Nhưng Diêm Hàn ở đây nửa năm, câu cậu nói với chủ nhiệm Cốc nhiều nhất chính là đừng nói cho phụ huynh cậu biết tình hình của cậu.

Chủ nhiệm Cốc thở dài, cũng biết tình cảnh nhà cậu như thế nào.

Lúc trước mỗi khi bị ức hiếp, bạn học này đều tìm tới đây, hy vọng có thể không nói cho người nhà chuyện này, sợ hai cụ sẽ lo lắng, cho nên nếu có thể thầy cũng không muốn báo cho gia đình Nhan Hàm, để hai cụ già phải nhọc lòng.

Nhưng đây không phải lần đầu có người ức hiếp Nhan Hàm.

Chủ nhiệm Cốc lo rằng hiện tượng bạo lực học đường này luôn nhằm vào cậu.

Trên thực tế nếu không phải chuyện lần này làm lớn, đem đến tận chỗ của thầy, thầy cũng không biết những việc này.

—— Nhan Hàm chưa từng tìm đến thầy, cũng không tìm chủ nhiệm lớp nói cô biết tình huống của mình.

Thầy lo lắng bạn học Nhan Hàm quá ẫn nhẫn, vì không muốn đem phiền toái về cho gia đình nên mới cam chịu mãi như vậy...

Nếu tình huống đã như vậy, không cần biết ra làm sao, thầy cũng phải hẹn phụ huynh Nhan Hàm nói một lần, thương lượng chuyện tương lai của đứa nhỏ này.

[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ