Dù gì năm đó cũng từng là thầy Diêm Tony, Diêm Hàn cảm thấy mình không có bản lĩnh khác, nhưng việc cắt tóc không thể làm khó được cậu.
Diêm Hàn cũng tin cậu, vì thế ăn cơm trưa xong, hai người liền vội vàng gọi tài xế, đến tiệm cắt tóc Lâm Kiến Lộc hay tới.
Tiệm tóc kia xếp top 10 toàn thành phố, đương nhiên giá cả cũng xa xỉ, thợ bên trong tay nghề không tồi, chủ tiệm còn là người học bên nước ngoài về, tóc Lâm Kiến Lộc xưa nay đều nhờ ông cắt, thế nhưng so với cái này thứ Diêm Hàn luôn tò mò chính là "Đến cắt tóc còn không được, thế bấy nhiêu năm nay cậu làm thế nào?"
Lâm Kiến Lộc trả lời cậu một chữ "Nhịn."
"Vậy sao cậu không thử đầu trọc hay đầu đinh gì ấy? Mấy cái đó làm nhanh, kiểu tóc này của cậu nhanh nhất cũng phải mất nửa tiếng mà?"
"Xưa có cắt đầu đinh." Lâm Kiến Lộc mặt không biểu tình nói "Nhưng cậu không cảm thấy tôi thế này đẹp trai hơn sao?"
"..."
Diêm Hàn bị nghẹn không còn gì để nói, vừa mới nãy cậu nhìn thấy ảnh chụp trong phòng sách của Lâm Kiến Lộc, không nói cậu còn không chú ý, bây giờ nhớ lại thì hình như anh Đại Lâm để đầu đinh thật.
Thật ra đầu đinh cũng đẹp trai lắm, người như Lâm Kiến Lộc căn bản không cần kiểu tóc phụ trợ.
Ngược lại đầu đinh càng thêm mạnh mẽ cương nghị, bức ảnh kia trông có vẻ mới sơ trung, khuôn mặt có chút non nớt, nếu bây giờ mà cạo đầu kiểu kia thì đẹp trai bung nóc.
Nhưng cậu trăm triệu lần không ngờ anh Đại Lâm lại điệu như vậy, vì đẹp mà khó chịu toàn thân cũng nhịn được... Bình thường nhìn đâu có giống.
Không phải nói đụng chạm chơi bóng rổ bình thường chỉ vừa mới thích ứng thôi hay sao?
Cái chuyện cắt tóc lúc nào cũng bị chạm vào thế này... Chẳng trách ai cũng có lòng yêu cái đẹp, anh Lâm nhà cậu vì đẹp mà liều mạng.
Thế nhưng rất nhanh, Lâm Kiến Lộc lại nói "Thật ra chỉ là muốn thay đổi một chút."
Vậy nên mới cưỡng ép bản thân như vậy.
"Không phải có câu làm từng bước sao."
"Câu này... Hình như không có ý như vậy đâu?"
"Tôi không muốn làm một người cổ hủ bảo thủ."
"... May mà cậu đụng phải tôi đấy."
Tự nhiên cảm thấy lúc Lâm Kiến Lộc nói câu này có chút tủi thân không rõ, Diêm Hàn vò đầu bứt tai một trận, cuối cùng nói "Không phải dạo này tình trạng của cậu có chuyển biến tốt sao? Vậy cứ từ từ là được thôi, con người vốn là loài động vật quần cư, nhưng cậu sẽ không biến thành người khác đâu."
"Ừ." Lâm Kiến Lộc mỉm cười nhìn cậu.
"Còn nữa cậu phải nhanh điều chỉnh đi thôi, tôi chỉ có thể cắt tóc cho cậu, không làm được việc khác, nếu nhỡ cậu bị bệnh phải đi khám bác sĩ thì phải làm sao? Nếu không thể để người khác chạm vào, vậy chẳng phải không đi mát xa hay cọ lưng được hay sao? Còn nữa nha, cậu nói xem mai mốt cậu lấy vợ thì phải làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học
HumorTác giả: Quản Hồng Y Tên gốc: Bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia ba năm Edit: Myna Beta: Nguyễn Ân Nguồn: Wikidth TRUYỆN EDIT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ QUẢN HỒNG Y, XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP...