Thân là một bạn học tư duy logic chỉ số thông minh đều cực kỳ cao, phương pháp sắp xếp đồ đạc của Lâm Kiến Lộc vẫn rất chi là có dáng.
Đầu tiên hắn phân loại mớ sách của Diêm Hàn, sách giáo khoa ra sách giáo khoa, sách bài tập ra sách bài tập, chỉnh chỉnh tề tề mà đặt một bên, sau đó mới bắt đầu dọn bài thi của cậu.
Là một ngôi trường có tỉ lệ nhập học cao, áp lực học tập nặng nề, cao trung Lộc Trạch mỗi ngày không ngừng phát cho học sinh đủ các loại bài thi, nội tiền in ấn mỗi tháng đã phải đóng cho trường mấy trăm đồng, đủ thấy việc học có áp lực bao lớn.
Nhưng chất lượng của mấy bài thi này so với trên thị trường phải cao hơn một ít, Diêm Hàn còn rất coi trọng chúng nó, bởi vì có quá nhiều đề phải làm, cho nên không dọn lại nữa, cứ một tờ rồi một tờ đặt lên trên bàn, rồi lại làm từng tờ, cần tờ nào cứ trực tiếp moi ra là được, tiện chán.
Nhưng bài thi đã làm xong nếu thời gian dài không sắp xếp lại sẽ chất càng nhiều, Lâm Kiến Lộc lấy hết mấy tờ có dấu sửa màu đỏ ra, dựa theo môn học chia làm sáu loại, còn hữu nghị mà tặng cho Diêm Hàn hai cái folder thật bự, kẹp hết mấy bài thi không cần vào bên trong.
Lúc hắn làm mấy cái đó Diêm Hàn đứng bên cạnh nhìn, không thể không nói, lúc nhìn thấy Lâm Kiến Lộc lật đến mấy bài thi phía dưới của cậu, đầy tờ giấy đều là một mảnh dấu vết sửa sai đỏ lè, mặt già vẫn khó tránh khỏi hồng lên.
Hai tuần trước trình độ của cậu không phải như bây giờ, làm bài sai rất nhiều.
Trong tiết giáo viên sẽ không tự phê sửa bài thi cho từng học sinh, kiểm tra xong chấm điểm xong liền bắt đầu giảng đề, cho nên bản thân là cái trình độ gì trước đó chỉ có một mình Diêm Hàn biết.
Bây giờ...
Khiến người ta tương đối thả lỏng chính là Lâm Kiến Lộc ngoại trừ lúc đầu hơi nhếch mày một chút, cũng không đưa ra cái nhìn khách quan gì về lỗi sai của cậu.
Lượng công việc thật ra có chút lớn, trong vòng một tiết hiển nhiên không thể sắp xếp lại toàn bộ được.
Chuông vào tiết vừa reo, Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc tạm thời về chỗ, bất quá cậu cũng không dám lộn xộn, bởi vì Lâm Kiến Lộc nói giữa trưa sẽ giúp cậu dọn tiếp.
Diêm Hàn thấy rất ngượng, nhỏ giọng hỏi Lâm Kiến Lộc "Ngồi chung với tôi có làm khó cậu không?"
Dù sao người ta có thói ở sạch, tuy rằng cậu cũng không biết thói ở sạch thì có kiêng kị gì, bất quá hình như bàn học bạn cùng bàn quá hỗn độn cũng là một cái trong số đó nha.
Diêm Hàn nói "Nếu cậu chịu không nổi có thể nói với cô giáo, không cần cố kỵ tôi..."
"Không phải." Lâm Kiến Lộc cắt lời cậu "Không phải là vì quá loạn không chịu nổi, mà mặt bàn sạch sẽ đề cao nhiệt tình học tập, thói quen dọn dẹp cũng giúp hiệu suất của cậu làm chơi ăn thật."
"Thì không sai." Diêm Hàn gãi gãi đầu, lúc trước còn làm thợ cắt tóc, cậu cũng có thói quen sửa sang bàn làm việc cho chỉnh tề, như vậy lúc làm mới thuận tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit/Hoàn] Ba năm ấy tôi mang đồ nữ đi học
HumorTác giả: Quản Hồng Y Tên gốc: Bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia ba năm Edit: Myna Beta: Nguyễn Ân Nguồn: Wikidth TRUYỆN EDIT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ QUẢN HỒNG Y, XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP! XIN ĐỪNG REUP...