47. Cái chết của những con nhện

909 133 0
                                    

Sáng hôm sau, mọi thứ lại trở về bình thường phảng phất như không có chuyện gì xảy ra.

Yanli vẫn làm đồ ăn sáng xong rồi vào phòng học bài, còn Killua và Gon chào tạm biệt cô sau đó ra khỏi cửa tiếp tục công cuộc kiếm tiền của họ.

Lệnh truy nã Genei Ryodan vẫn đang treo cao, nhưng Yanli biết tối nay nó sẽ được gỡ xuống, vì nhà Zoldyck đã tiếp nhận đơn hàng lấy mạng của Kuroro và Thập lão đầu cùng một lúc.

Hisoka đã gọi điện cho cô để hỏi về chuyện hôm qua, đồng thời tỏ vẻ tiếc nuối vì đã không có mặt vào lúc đó, hắn cũng rất hứng thú với quá trình quen biết lữ đoàn của Yanli.

Đương nhiên cô cùng không cần giấu diếm, kể khái quát lại quá trình cho Hisoka, nhưng lại không giải thích lí do.

Hisoka cũng không quan tâm nguyên nhân, đối với hắn cô lúc nào cũng khó hiểu như thế hết.

Hôm nay Yanli có một đơn hàng dịch văn tự cổ từ Ging, nó khá dài và tối nghĩa kể cả với người có thể đọc hiểu như cô, vậy nên khi cô ra khỏi phòng đã gần 4 giờ chiều. Killua với Gon vẫn chưa về, nhưng cô lại nhận được điện thoại từ Leorio.

Anh đang ở đây.

Từ lúc chia ta đến giờ, ngoại trừ Kurapika thì Yanli cũng không liên lạc với Leorio, bởi vì anh có lịch học rất dày đặc. Leorio lại còn luôn cố gắng tận dụng mọi khoảng thời gian nghỉ ngơi mình có, cố gắng chạy nước rút học xong 7 năm đại học trong 2 năm.

Tính ra cũng đủ liều mạng.

Không có năng lực và kiến thức thì đúng là chuyện trên trời.

Vậy mà một người liều mạng và trân trọng từng phút từng giây đấy lại đang ở đây, ở thành phố Yorkshin lúc này, còn cùng với Killua và Gon đi uống trà chiều.

Yanli nhìn tấm ảnh tự sướng của Leorio và Gon trong máy, hai người cười toe toét giơ tay chữ V, trên bàn có đặt hai cốc kem tươi. Killua đang chống cằm chọc đĩa bánh ngọt của mình, mắt nhìn về hướng cửa sổ, Yanli còn tinh ý nhìn thấy một ngón tay vô tình bị lọt vào góc ảnh.

Mày cô hơi nhướng, Kurapika cũng tham gia?

Leorio nói một lát nữa anh sẽ ghé qua thăm, ngủ nhờ chỗ cô một tối, đồng thời rủ cô đi café cùng. Yanli nhớ tới đống văn tự chất cao như núi trong phòng, bất đắc dĩ từ chối lời mời nghe có vẻ rất ngọt ngào này.

Cũng trùng hợp, quán café họ đi là quán của cô, Yanli nhắn tin cho quản lí dặn dò kể từ bây giờ hãy miễn phí cho 4 người bọn họ rồi cất máy vào túi, đi pha chút trà lấy sức chút nữa làm tiếp.

Cố xong trước tối nay, Leorio và Kurapika đến, cô muốn nấu một bữa lớn thật ngon miệng.

Leorio quả thật xách theo vali mà đến, hóa ra vì hoàn thành bài thi chuyên ngành nhanh chóng và xuất sắc, anh đã được phân đi thực tập trước thời hạn ở cách đây một thành phố. Biết Killua, Gon, Yanli và cả Kurapika đều đang ở đây thì tiện đường ghé qua thăm.

Cũng hơn nửa năm chưa gặp rồi mà.

Leorio vẫn luôn giữ liên lạc với Kurapika, Gon và Killua cũng tranh thủ xin số liên lạc (vì trước lúc chia tay chưa có điện thoại nên không có số, cũng không dám xin Yanli), dù xa cách hơn nửa năm nhưng khi vừa gặp lại họ đã nháo cùng một chỗ, cả căn nhà bỗng chốc rộn ràng và náo nhiệt hơn hẳn.

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ