8. Cô không thể tưởng tượng được

945 153 10
                                    

Làng của Kurapika nằm sâu trong rừng Rukuso xinh đẹp thơ mộng, 128 người cùng sinh sống hòa thuận với thiên nhiên. Họ sống trong những ngôi nhà có hình bán cầu độc đáo, không internet, không điện thoại, họ tự tay làm đồ thủ công và hái lượm hoa quả trong rừng. Rời khỏi rừng được coi là trọng tội, trừ những người định kỳ ra ngoài mua đồ ăn thức uống thì người dân nơi đây không ai nghĩ tới việc ra ngoài.

Cuộc sống của họ nhàn nhã và nhẹ nhàng như trong truyện cổ tích, mỗi người phụ nữ đều là những người thợ khéo tay tinh tế, mỗi người đàn ông đều là những chiến binh khỏe mạnh, trẻ con thì hồn nhiên và ngây thơ, có thể nói đây là nơi phù hợp để sống lúc cuối đời.

Tuy khép kín là vậy, nhưng không phải tộc nhân Kurata không biết tới thế giới bên ngoài, thực tế, có rất nhiều tộc nhân kết hôn với người ngoại giới, và bọn họ đến với nhau bằng tình yêu sâu đậm.

Thật sự rất chân thành, Yanli nghĩ.

Nếu có thể vì một người mà từ bỏ cả thế giới, vì một người mà nguyện ý sống ở đây mãi mãi không thể ra ngoài, nếu không yêu sâu đậm thì không thể làm được.

Ít ra Yanli không làm được, cô chưa từng tưởng tượng ra cảnh mình có thể vì một người mà buông tay sự tự do mà khó khăn lắm cô mới dành được này.

Tình yêu, là một cái gì đó rất kỳ diệu.

…………………..

…………

Tộc nhân Kurata chào đón cô hơn những gì cô nghĩ, ban đầu Yanli nghĩ họ sẽ nghi ngờ dò xét, nhưng họ lại cho cô những nụ cười thân thiện và hiền hòa. Điều này khiến Yanli bất ngờ, cũng rất vui vẻ. Có lẽ là vì bề ngoài bé nhỏ của cô trông vô hại, cũng có thể do sự liên kết vô hình nào đó với tộc nhân Kurata, cảm giác của Yanli giống như đang được về nhà.

Cô không khỏi nghĩ tới kiếp trước đã từng đọc được bình luận nào đó nói rằng tộc nhân của Kurata có khả năng đến từ “Lục địa đen”, nghĩ tới sức mạnh của họ, nghĩ tới việc mình hiểu ngôn ngữ của họ, lại nghĩ tới di tích Ging từng đề cập với mình – nơi tìm ra quả trứng giống như một điện thờ với nghi lễ thờ cúng thần linh.

Trong đầu cô lóe lên cái gì đó, sau đấy nhanh chóng vụt tắt.

Yanli không cố bắt lấy nó, cũng không có hứng thú đi sâu tìm hiểu, chỉ là thái độ của cô với tộc nhân Kurata bớt đi mấy phần khách sáo, nhiều thêm mấy phần chân thành.

Về phần lí do tại sao cô lại lạc tới đây, Yanli lựa chọn nói thật, nhưng cô không nói là mình đi một mình mà nói rằng mình đi cùng ba, trong lúc tìm nấm hai người tách ra và cô bị lạc. Lúc nghe tới tên Ging, tộc trường và các già làng lộ ra biểu tình quả nhiên là thế, khiến Yanli mạc danh kỳ diệu mà có cảm giác cả thế giới đều biết Ging.

Sau khi dò hỏi mới biết hơn 3 năm trước Ging đã từng đến đây, mang theo một đứa trẻ sơ sinh còn nằm trong tã lót, trao đổi và hỏi thăm một vài thứ liên quan tới ngôn ngữ cổ nào đó rồi rời đi, để quên đứa trẻ ở làng 2 ngày. Hai ngày sau hắn mới nhận ra thiếu thiếu cái gì rồi vòng trở lại, ôm Gon bé nhỏ được các nữ tộc nhân tắm cho thơm tho đi mất.

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ