5. Hãy để cô sải cánh

1K 148 6
                                    

Ngày đông lạnh lẽo, ngay cả ánh mặt trời cũng không đủ để xóa tan đi cái buốt giá do tuyết đem lại, chỉ nhạt nhòa chiếu sáng như đang lười biếng, lại giống như ban ân cho những sinh vật cần ánh mặt trời để sinh tồn trên đại lục này.

Giữa cánh đồng mênh mông tuyết trắng, một chiếc xe trượt băng băng trên giá lạnh, những chú sói chẳng mảy may sợ rét buốt, một đường thẳng tiến kéo xe phủ bạt da chạy về phía thành phố nhỏ gần đó.

Trong xe là một bầu không khí yên lặng bao trùm. Không gian rộng rãi hơn vẻ bề ngoài của nó, đây là loại xe mà các đoàn thám hiểm thường ngồi khi chu du trong những vùng đất lạnh giá, tấm bạt da bên ngoài giúp chặn gần hết gió rét, bên trong xe còn có bếp lửa, ánh lửa bập bùng chiếu sáng lên khuân mặt của những vị hành khách bên trong.

Bọn họ già có trẻ có, nam có nữ có, mỗi người một nét riêng, nhưng có thể tinh ý nhận ra bọn họ không cùng một đoàn thể.

Có một gia đình 4 người, một người phụ nữ trung niên đang ôm hai đứa bé một nam một nữ nhẹ nhàng vỗ về, lưng tựa vào lòng một người đàn ông có tướng mạo hơi dữ dằn thô kệch. Bọn họ mang khá nhiều hành lí, có lẽ là vào thành phố thăm người thân.

Có một người khác, đầu tóc xồm xoàm, mắt hằn lên tơ máu, lưng đeo súng, bên cạnh gã là một cái lồng phủ vải đang phát ra tiếng động xột xoạt, hẳn là thợ săn vừa từ rừng sâu trở về.

Đối diện gã là hai người ông bác trông khá hiền hậu, râu tóc bạc trắng, đang đọc cùng một cuốn sách, thi thoảng hiếu kỳ liếc về cái lồng kia rồi vội vã cụp xuống khi bắt gặp ánh mặt hung ác của chủ nhân nó. Sau lưng họ là hai cái ba lô leo núi to bự chảng, lộ ra bên ngoài là mấy cái khung lều cắm trại, có lẽ là khách du lịch hoặc nhà thám hiểm tò mò với vùng đất giá lạnh này, đương nhiên, cũng có thể họ là nhà sinh vật học hay nghiên cứu địa chất gì đó.

Còn người thi thoảng lại thêm than vào bếp lò, tranh thủ đun thêm ấm nước nóng, sau đó thản nhiên dựa đâu vào thành xe ngủ đấy là người nhà của đánh xe, phụ giúp đánh xe hỗ trợ khách, thu tiền và nếu cần thì thay phiên đánh xe để người còn lại được nghỉ ngơi.

Dù bọn họ là ai thì dường như họ đều có mục đích cụ thể, dựa vào bề ngoài có thể suy đoán lí do họ đi từ sâu trong núi tuyết vào thành phố, chỉ trừ người cuối cùng.

Là nữ chính của chúng ta, Yanli.

Đã 3 tuần kể từ khi Ging dẫn Gon về quê hương, Yanli không đi cùng đôi cha con ấy mà ở lại Greed Island. Một phần là vì cô không có lí do gì phải đến đấy, một phần là cô muốn trang trí lại cho ngôi nhà có lẽ sẽ gắn bó với mình một quãng thời gian dài của cuộc đời này.

Một ngày sau khi Gon đi, cô không quen lắm. Thiếu một nhóc nhỏ luôn kè kè bên cạnh cảm giác khá trống trải, làm gì cũng nhìn trước ngó sau. Nhưng sau khoảng 2 – 3 ngày thì Yanli cũng dần quen thuộc với cảm giác một mình. Sau khi thu xếp xong căn nhà nhỏ, Yanli bắt đầu hành trình du lịch tới vùng đất lạnh giá Isal mà mình đã từng nghe Ging kể.

Số lần đặt chân về nhà của Ging không đếm đủ 1 bàn tay nhưng những nơi hắn từng đến lại nhiều vô kể, Isal chỉ là một trong số đó. Vùng núi hiểm trở nằm ở biên giới lục địa, phía bên kia vạn dặm núi tuyết là biển rộng bao la. Cả kiếp trước lẫn kiếp này Yanli chưa từng nhìn thấy tuyết thật ngoài đời, nên cô vô cùng hào hứng muốn được tận mắt nhìn thấy đám bông trắng giá lạnh đó.

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ