58. PN - 12 thẻ chòm sao (3)

475 83 1
                                    

Lần đầu tiên Kuroro gặp Kurapika là ở một quán cà phê sách.

Khi đó Kurapika chỉ vừa mới rời khỏi làng chưa bao lâu, cảm thấy bản thân vẫn còn khuyết thiếu nhiều tri thức về thế giới nên phần lớn thời gian cậu đều dừng chân ở thư viện, hoặc đôi khi là quán nước có không gian yên tĩnh.

Lúc đó cậu cùng Pairo còn chưa tách ra, nhưng Pairo đã thường xuyên qua lại giữa những phòng khám cùng bệnh viện để học hỏi. Bọn họ tạm dừng lại ở một thị trấn yên bình không có mấy hoạt động giải trí. Nhâm nhi một tách trà hoặc cà phê, đọc vài cuốn sách và chờ đợi Pairo trở về - đó là những gì Kurapika làm hàng ngày.

Nhưng Kurapika lại không hề cảm thấy nhàm chán, đọc sách là sở thích và cũng là đam mê của cậu, từ nhỏ đã thế, bây giờ vẫn vậy. Có chăng thì chỉ phiền lòng một chút khi không tìm được bạn tâm giao cùng cậu chia sẻ thảo luận về những cái hay của sách.

....Đến cả Yanli cũng tìm được tri kỉ (Netero) của mình rồi, Kurapika thở dài, nhưng cũng hiểu cái này không thể cưỡng cầu.

Nhưng giống như một sự bù đắp lại, gần đây cậu có tìm được một quán cà phê nằm sâu trong ngõ hẻm, là mô hình kết hợp giữa thư viện và quán nước tự phục vụ. Không gian không chỉ yên tĩnh nhẹ nhàng mà còn có khá nhiều sách cổ quý hiếm Kurapika chưa từng thấy qua.

So với tri kỷ sự tình này còn khó gặp được hơn, Kurapika tự cảm thấy may mắn trong lòng, mấy ngày liên tiếp sau đó đều cắm cọc ở đây.

Quán cà phê này không đông khách lắm, có thể là do nằm khuất quá sâu nên người bình thường ít ai tìm được. Nhưng điều đó lại khiến Kurapika khá hài lòng. Cậu thường chiếm một chỗ trong góc cạnh cửa sổ - nơi vừa có ánh sáng vừa đủ để đọc sách, lại không quá chói chang.

Một lần đọc là đọc từ sáng tới chiều tà.

Lần đầu Kuroro gặp mặt cậu chính là bị vẻ yên tĩnh chăm chú đọc sách ấy thu hút.

Mái tóc vàng như phát sáng trong ánh nắng, từng sợi đều mềm mại như tơ. Làn da trắng hồng dưới ánh sáng càng thêm oánh nhuận mềm mại. Lông mi dài như cánh bướm bay cao che đi đôi mắt màu trà trong trẻo như hồ nước thu về.

Kuroro đã từng gặp rất nhiều người đẹp, nhưng chưa có ai khiến hắn ngây ngẩn đến thế.

Tựa như tinh linh trong đồng thoại, lại giống như thiên thần trời cao phái xuống - thần thánh mỹ lệ đến nỗi không ai dám khinh nhờn. Khiến hắn chỉ muốn vấy bẩn cậu, giam giữ cậu trong chiếc lồng tối tăm, vặt đi đôi cánh, để cậu chìm sâu trong tuyệt vọng không thể quay đầu.

Vì vậy Kuroro tiếp cận Kurapika.

Giống như một kẻ săn mồi khéo léo lặng lẽ lại gần con mồi, phô bày ra những mặt vô hại nhất của bản thân, từ từ khiến con mồi buông lơi cảnh giác.

"Xin chào, tôi có thể ngồi xuống đối diện cậu được không?" Kuroro hỏi, sáng suốt thay đổi chủ ngữ khi thấy hầu kết lấp ló sau lớp vải quanh cổ.

Kurapika ngẩng đầu, định từ chối. Nhưng phút chốc nhìn thấy Kuroro cậu cũng ngây ngẩn cả người.

Mái tóc đen như trời đêm u tĩnh, đôi mắt đen thẳm tựa vực sâu hút hồn.

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ