1. Quả trứng chết

1.8K 188 4
                                    

Chưa bao giờ Yanli nghĩ, cuộc đời mình sẽ bắt đầu lại trong một cuốn truyện tranh.

Không phải do trí tưởng tượng của cô không đủ, cô cũng không thiếu đọc mấy bộ truyện xuyên không. Chỉ đơn giản là nó hơi khó tin một chút thôi, giống như việc trời giáng mấy tấn bánh ngọt xuống ấy.

Để mà nói thì cô cũng không có cảm nghĩ gì nhiều. Với cô thế giới nào cũng giống nhau, truyện tranh cũng được, anime cũng được, điện ảnh cũng được, có thể sống trên đời đã là một món quà thật sự rất quý giá rồi. Mỗi thế giới mới tương đương với những trải nghiệm mới, những ký ức và kỷ niệm mới, chỉ cần không phải vô hạn luân hồi kinh dị khủng bố quá là được. Cái đấy tinh thần của cô không hold nổi.

Nhưng mà, sinh ra trong phòng thí nghiệm không phải hơi mới mẻ quá à?

Yanli vô vị nhìn những con người mặc áo blouse trắng vội vã ra ra vào vào, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Trời mới biết lúc nãy khi mở mắt ra phát hiện mình chui ra từ trong một chiếc vỏ trứng cô đã sốc như thế nào. Cũng chỉ có trời mới biết khi phát hiện trong đầu mình xuất hiện thêm một núi ký ức cô đã khủng hoảng ra sao. Muốn không hốt hoảng cũng không được, vì cô có còn là con người nữa đâu?

Cô-có-là-con-người-nữa-đâu??

Yanli tỏ vẻ, cô thật sự rất cần một mình lẳng lặng.

Nhưng những người khác trong phòng thí nghiệm thì không nghĩ như thế, họ so với bản thân cô càng có vẻ hoảng hốt hơn, nhìn dáng vẻ luống cuống và gấp gáp của họ hiện tại cũng đủ hiểu bản thân họ cũng chẳng dễ dàng.

Nhưng cô có làm gì họ đâu mà.

Không phải cô vẫn ngồi yên đây sao?

"Viện trưởng, mọi phản ứng đều bình thường, vật thể P-42 không có thái độ công kích" Trước lồng kính đối diện Yanli chỉ có hai người đang đứng, giữa một đám người vội vã trông có vẻ phá lệ rõ ràng. Yanli nâng tầm mắt nhìn sang, là hai nghiên cứu viên một già một trẻ.

Cậu trai trẻ như cảm giác được, ngẩng đầu khỏi tờ giấy trên tay, Yanli theo bản năng mà mỉm cười chào, rõ ràng là nụ cười cô đã dùng suốt hai mươi năm, người gặp người thích nhưng cậu ta lại bị dọa đến tái mét mặt mày. Chỉ thấy cậu ta rụt cổ, tăng nhanh tốc độ báo cáo rồi chốt lại một câu: "Phòng nghiên cứu sinh vật còn tầm 5 phút mới đến, chúng ta có nên tăng thêm độ dày lồng bảo hộ không ạ?"

Thú thực, Yanli cảm thấy hơi buồn: )

Người đàn ông trung niên bên cạnh cậu ta gật đầu, đó là một người rất trầm ổn, hoặc thoạt nhìn bề ngoài là vậy. Người đó gật đầu: "Tăng thêm hai lớp."

Chỉ trong một nhịp thở tấm kính trước mặt Yanli đã dày lên gấp đôi. Mà bản thân Yanli đương nhiên ngoan ngoãn ngồi nhìn, chỉ thiếu điều viết hai chữ "hiểu chuyện" thật to trên mặt.

"Phù..." Thấy cô không có phản ứng tiêu cực, hai người dường như thở phào. Người đàn ông lúc này mới buông ra bàn tay nắm chặt phía sau lưng, dò hỏi: "Ging đã đến chưa?"

"Ngài ấy đang trên đường tới ạ"

"Được rồi, cậu ra ngoài đi" Người đàn ông phất tay, cậu thanh niên chỉ chờ có thế, chân như bôi mỡ nhanh chóng đi ra khỏi phòng, những người còn lại cũng nhanh chóng hoàn thành báo cáo rồi vội vã chạy trối chết. Chỉ để lại một mình người được gọi là "viện trưởng" cùng với Yanli ở lại trong phòng.

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ