52. Đe dọa

762 120 0
                                    

Cuộc thi Hunter lần này không nhanh như lần trước. Lần nhóm Gon tham gia chỉ có 406 người và cô là số 406, nhưng lần này số người tìm được hội trường lên tới hàng nghìn, nhiều thí sinh hơn, dẫn đến công việc tuyển chọn cũng gắt gao và kĩ lưỡng hơn.

Yanli phải chôn chân mất 3 tuần ở đấy.

Cô không chỉ là giám khảo vòng thứ 4, mà còn đóng vai trò giám sát cả những giám khảo còn lại, công việc gấp đôi, bận rộn gấp đôi, khiến cho cô quên mất một trong hai thử thách lớn mà nhóm Gon phải đối mặt trên Greed Island.

Một trong những người nắm giữ quyền quản lí trên đảo – bức tường mà Ging đã chôn từ lâu để ngăn cản bước chân Gon – tên sát nhân mang nụ cười hiền lành như ông chú hàng xóm – người cần phải đánh bại nếu muốn lấy được tấm siêu hiếm "Bờ biển phẳng lặng" - một trong những hàng xóm của Yanli.

---– Razor.

Yanli: "....."

"...Có đau không?" Cầm bàn tay đã nát như tương của Killua lên, Yanli bỗng chốc không biết nói gì, chỉ có thể khô khan hỏi một câu vô nghĩa.

Killua vốn đang muốn khịa lại một câu, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng và đau lòng của cô, lại nhìn bàn tay mình đang được nâng niu như bảo vật chỉ chạm phát là vỡ tan, lời định nói ra lại nuốt vào cổ họng.

"...Đau"

Phút chốc ấy, Razor có thể cảm thấy sát khí che trời lấp đất hướng về phía mình.

"!!"

Hắn theo bản năng bày ra tư thế phòng vệ, nhưng chưa được một giây niệm áp khổng lồ đầy sắc bén ấy đã được thu lại, thay vào đó là luồng ánh sáng màu vàng ấm áp bao phủ cả không gian.

Yanli cúi đầu, nhẹ nhàng dùng sức mạnh chữa lành cho tay của Killua, cô mím môi, khóe mắt hồng hồng.

Rõ ràng Killua mới là người bị thương, nhưng trông Yanli bây giờ so với cậu còn đau đớn tủi thân hơn, điều đó khiến Killua bối rối.

"Ơ, cậu sao thế?" Killua đặt tay lên đầu cô, đầu tựa vào trán cô "Sao tự dưng lại muốn khóc rồi? Tớ cũng chẳng bắt nạt cậu~" Nói đến câu cuối, giọng cậu còn kéo dài như muốn trêu đùa.

"...Cậu đâu có bắt nạt tớ" Yanli hơi nghẹn ngào, có chút xấu hổ ảo não "Đừng để tâm tới tớ làm gì."

Cô lấy tay che mặt quay sang chỗ khác, trốn tránh cái nhướng mày của Killua.

Thật xấu hổ mà! Lớn vậy rồi còn muốn khóc nhè... Mọi người vẫn còn ở đây, sau này cô biết để mặt mũi ở đâu!

Nhưng dù nói vậy, cô cũng không hề tránh khỏi cái tựa thân mật của cậu bé.

"Sao có thể không để tâm được" Killua xoay mặt cô lại, nở nụ cười sáng chói "Yanli là vì lo lắng cho tớ nên mới khóc đúng không?"

"....Tớ không có khóc!"

"Rồi rồi" Killua vui vẻ, không phản bác câu kia nghĩa là thật sự vì lo lắng cho cậu nên mới thất thố thế sao.

Cái mặt già của Yanli không chịu được công kích từ cậu bé, cô vội vàng nhét cho Killua một túi đồ rồi chạy ra ngoài. Vội vã tới nỗi không kịp chào hỏi Hisoka, Razor, nhóm Gon và đám người Tsezgerra vẫn đang ngỡ ngàng vì vết thương và sự mỏi mệt được chữa lành sau ánh sáng vàng ấy.

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ