22. Thay đổi tương lai

967 159 1
                                    

Yanli và Kuroro hai mắt đối nhau, không ai nói câu nào.

Yanli không cười, nhưng ánh mắt vẫn không có chút ác ý nào, khiến Kuroro không hiểu cô đang nghĩ gì.

Hai người nhìn nhau, trong đầu Kuroro nảy ra ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng hắn chỉ cười hỏi ngược lại.

"Vậy em đang làm gì ở nơi này vậy?"

Yanli đã đoán trước được hắn sẽ không nói thẳng ra, cô quay đầu nhóm lại củi, lơ đãng trả lời.

"Em vừa về thăm quê, thấy các anh ngoài bìa rừng nên ngồi đây đợi"

Quê?

Kuroro nheo mắt.

"Em biết bọn tôi sẽ đến đây?" Cánh rừng này rất rộng, trải dài vạn dặm, bọn hắn cũng mất hai ngày mới tới được đây vậy cô làm sao biết trước được mà chuẩn bị?

Định vị?

Camera?

Hay là... gián điệp?

Nhìn ra suy nghĩ của hắn, Yanli cười cười: "Hình như mọi người không nhận ra nhỉ? Khu rừng này được bao phủ bởi kết giới niệm mà"

Ngay từ khi bọn họ bước vào rừng, cũng là bước vào lãnh địa của cô rồi.

Con nhện giật mình, vội vàng dùng "ngưng" để kiểm tra. Ban đêm tối tăm mà khí của Yanli lại mỏng tang trong suốt, chỉ làm nên một bức màn mỏng bao phủ bên ngoài, còn bên trong không có chút niệm nào. Chẳng trách bọn họ lại không để ý tới, sự hiện diện của nó quá mờ nhạt, lại không có một chút uy áp sát khí nào, giống như mời chào người ta tiến vào lãnh địa của nó vậy.

"Mọi người không cần lo đâu, cái kết giới đó ngoài việc thông báo người ra vào thì chẳng làm được gì cả" Cô biết được đấy là băng nhện một phần do đã chuẩn bị trước, một phần vì từng gặp họ nên nhớ được hơi thở trên người họ, mà họ thì không dùng "ẩn" khi tiến vào.

Cô lấy ra mấy túi kẹo dẻo từ hư không, xiên chúng vào xiên rồi đưa cho Uvogin ý bảo gã vận chuyển theo hình vòng tròn cho những người khác nữa.

"Mọi người đừng trách em thất lễ. Em cũng chỉ đang đề phòng những điều ngoài ý muốn xảy ra ở đây thôi" Cô hướng dẫn Uvogin nướng kẹo dẻo "Sau cũng thì mọi người cũng là Genei Ryodan khét tiếng đến từ Meteorcity, lý do đáng giá để mọi người đặt chân đến đây không nhiều."

Bầu không khí lại chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng lửa lách tách và tiếng gió thổi vi vu. Ánh lửa chiếu lên khuân mặt của từng người ở đây, mùi kẹo dẻo thơm ngọt phảng phất, dưới chân của Uvogin nhiều thêm mấy xiên trống, Yanli buồn cười lấy ra thêm mấy gói kẹo dẻo.

Machi trầm mặc ăn kẹo dẻo, ở Meteorcity sẽ không có thứ thực phầm mềm mại ngọt ngào như này. Khi mà một cái bánh mì mốc cũng là một điều trân quý, sự ngọt ngào duy nhất Machi từng được thưởng thức là vị ngọt chuếch choáng từ quả táo đã thối mất ba phần tư, mang theo hương say của rượu.

Mọi người ở phố Sao băng đều như vậy, bọn họ dẫm lên xác người mà sống, từ bẩn thỉu giả dối mà lớn lên. Có lẽ vì vậy mà Feitan và bang chủ đều thích đồ ngọt, nhất là bang chủ, thích bánh pudding mềm mại ngọt ngào như nắng ấm. Frankilin thích trẻ con, mà Pakunoda lại yêu quý động vật.

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ