15. Em ấy là con người

1K 167 3
                                    

Tại sao con người lại là động vật sống theo bầy đàn?

Yanli đã từng tự hỏi câu hỏi này, rồi lại cảm thấy nó không có ý nghĩa.

Cuộc sống của cô chưa từng trải qua cảm giác cô đơn, vì thời gian ngắn ngủi, Yanli luôn có vô vàn thứ đợi để học hỏi và trải nghiệm, cô luôn bận rộn và tiếp thu nhiều cái nhất có thể, cố làm sao để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Ngay cả những ngày cuối cùng của cuộc đời, phòng bệnh của cô cũng không bao giờ thiếu tiếng nói cười, bạn bè và gia đình luôn bên cạnh, để cuộc sống của cô đến khi kết thúc đều thật trọn vẹn.

Vì vậy Yanli chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay thiếu thốn, cô tự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Khoảng khắc cô đơn đầu tiên, là ngày cô sinh ra trong phòng thí nghiệm, ngày cô biết mình không có gia đình, cũng không còn là người nữa.

Vì vậy Yanli đã trông chờ, trông chờ người đồng tộc duy nhất của cô có thể nở ra, nhưng kết quả đó lại là quả trứng chết.

Cảm giác mình lạc loài với tất cả mọi thứ thật sự không ổn chút nào.

Giống như mình là một sự dị biệt, một nốt nhạc trầm, một khúc hát ngược, sẽ không ai có thể thấu hiểu và đồng cảm với cô.

Là cảm giác cô đơn như thế đấy.

May mắn làm sao, ngay khoảng khắc Yanli chênh vênh nhất, Ging đã mang Gon tới bên cô.

Dù luôn miệng nói Ging là một người cha vô trách nhiệm, nhưng thực chất Yanli rất biết ơn. Chăm sóc Gon tuy có mệt, nhưng một người để bầu bạn là những gì cô cần nhất lúc này, nhất là một mặt trời hệ chữa lành như nhóc Gon, tựa như có thể đánh bay mọi lo âu lạc lõng.

Vì thế, với Yanli Gon trở thành một người mà cô muốn bảo vệ.

Cảm giác cô đơn đến lần hai khi Yanli được bước chân ra ngoài thế giới.

Đại khái lúc đó, trong đầu cô nghĩ, à, phải rồi, phòng thí nghiệm đó đâu phải là nhà của mình đâu? Những gì trong đó không phải của mình, nơi mà cô coi là lãnh địa nhỏ không phải, những đồ vật nho nhỏ cô dụng tâm trang trí cũng không phải, những nghiên cứu viên cô gắn bó từ khi chào đời cũng không phải. Cô không thuộc về nơi đó.

Vậy cô thuộc về đâu?

Ging đưa cô đi khắp bốn phương, nhưng không có lấy một nơi dừng chân cố định. Yanli giống như một đóa bèo trôi để mặc số phận cho Ging đưa đẩy, dù cho cô rất thích việc khám phá và đi muôn nơi, nhưng lúc này lại không có cảm giác vui vẻ gì.

Cho đến khi đặt chân tới Greed Island và Ging tặng cô một ngôi nhà.

Người đàn ông này, qua loa không ai bằng, nhưng tinh tế thì chẳng ai đỡ nổi. Yanli không biết đây chỉ là trùng hợp hay hắn đã nhận ra tâm trạng bất an của cô, nhưng quả thật hết lần này đến lần khác, hành động của Ging đã cứu vớt cô giữa cảm giác hoang mang chập chùng.

Với cô, Ging không chỉ là người mà cô muốn bảo vệ, mà còn là người cô muốn báo đáp. Không phải ba, không phải ân nhân, không phải bạn bè, mà là sự hòa trộn của cả 3 cái, một sự tồn tại quan trọng.

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ