30. Thời gian trên phi thuyền

978 153 4
                                    

Khi Yanli kết thúc trận cờ với Netero và quay lại khoang tàu, mọi người hầu như đều đã ngủ.

Cô thả khẽ bước chân của mình, Kurapika đang dựa vào cạnh tường đọc sách, thấy cô thì vẫy tay ra hiệu.

Yanli lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

"Em vừa đi đâu vậy Yanli? Bọn anh đã tìm em mãi đấy" Kurapika lo lắng nhìn cô.

"Em vừa gặp người quen nên cùng trò chuyện tâm sự một chút" Yanli cười "Gon và Leorio đâu rồi ạ?"

"Gon theo Killua đi thám hiểm con tàu rồi" Thấy cô thật sự không có việc gì Kurapika mới tiếp tục cầm sách lên đọc "Còn Leorio vừa đi vệ sinh"

"Thám hiểm?" Yanli ngạc nhiên, rồi tủm tỉm "Phải ha, họ vẫn là những đứa trẻ mà"

"Em nói cứ như em không phải trẻ con ấy, em còn nhỏ hơn họ 1 tuổi" Kurapika cũng khẽ cười.

Yanli không trả lời vấn đề này, cô uyển chuyển dời sự chú ý sang cái khác.

"Anh không ngủ sao Kurapika? Mọi người hầu như đều ngủ hết rồi"

Kurapika nhìn theo tầm mắt cô, những thí sinh nằm la liệt trên mặt đất, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy đều đều.

"Hôm nay là một ngày thi mệt mỏi mà. Chắc một lúc nữa Leorio về anh mới ngủ" Kurapika chỉ cuốn sách "Đọc nốt cuốn này đã, ngày mai phải trả lại cho thư viện phi thuyển rồi. Huống chi nhờ kẹo của em mà anh không mệt mỏi gì"

"Chuyện nhỏ thôi mà" Cô đứng dậy "Vậy em đi tìm Hisoka đã, anh có biết anh ấy đâu không?"

Nghe đến tên Hisoka, tóc gáy của Kurapika lại theo bản năng dựng đứng, cậu vuốt sau đầu, bất đắc dĩ: "Hình như ở phòng bên cạnh thì phải, anh cũng không biết nữa"

Mọi người đều không dám ở chung với hắn, nên trừ vài người gan lớn hoặc quá kì dị (ví dụ như có một người nuôi đầy rắn) thì những người bình thường đều ở hết bên này.

"À.."

Biết được vị trí, Yanli tạm biệt Kurapika rồi ra ngoài.

Trên phi thuyền cũng không nhiều phòng, chỉ là mỗi phòng đều khá rộng, Yanli mở cửa đã thu hút sự chú ý của những người bên trong.

Cô cười gật đầu với bọn họ, những người kia chỉ đánh giá cô một lát rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Yanli nhẹ nhàng đến gần góc phòng, ở đó có có một tháp bài thật cao đang được xếp dở.

"Hisoka" Yanli gọi, cô ngồi xuống bên cạnh hắn, yên lặng xem hắn hoàn thiện tháp bài.

Hisoka đặt nốt lá bài cuối cùng lên đỉnh, sau đó nhếch môi đẩy nhẹ, những lá bài lả tả rơi rụng như mưa, khiến hắn vui vẻ híp mắt. Dường như việc tốn công xây dựng một cái gì đó rồi phá hủy khiến hắn thấy rất thích thú và thỏa mãn, mà, việc Hisoka nuôi trồng "trái cây" cũng vậy mà, cô sớm đã quen rồi.

"Sao lại sang đây nha~?" Hisoka xoa đầu cô "Tưởng nhóc quên anh rồi?"

Yanli ngoan ngoãn dụi đầu vào tay hắn, mềm giọng: "Muốn dành chút thời gian, tại lâu rồi không gặp anh mà"

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ