46. Trưởng thành

941 137 3
                                    

Yanli nhanh chóng liên lạc với Kuroro, cô không có số của hắn nhưng cô có số của một người khác.

Kurapika.

Không khó để cô đoán được Kuroro đang ở với ai lúc này, giống như không khó để cô đoán ra Killua và Gon đã gặp phải chuyện gì vậy.

Nhắc đến Yorkshin thì còn ai nữa đây.

Geinei Ryodan, băng Nhện, lữ đoàn bóng ma và Kurapika Kuruta.

Cốt truyện bằng một cách nào đó luôn rất mạnh mẽ dù cho bản chất mọi thứ đều đã bị can thiệp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng khách sạn, xen vào bầu không khí ám muội của hai con người đang lăn lộn trên giường. Kuroro không muốn để tâm đến nó, định tiếp tục công việc đang làm nhưng lại bị Kurapika đẩy ra.

Cậu bé hốt hoảng chạy ra bắt máy, vẻ mặt luống cuống như một đứa trẻ bị ba mẹ bắt gặp khi làm chuyện xấu. Điều đó khiến Kuroro nhướng mày kinh ngạc, hắn vuốt tóc ra sau, giọng điệu trầm khàn.

"Kurapika?"

Cậu trai tóc vàng đưa tay lên miệng ra hiệu hắn im lặng, Kurapika vốn tự tin và trưởng thành hơn lứa tuổi giờ phút này lại như một đứa trẻ con. Kurapika có đặt riêng cho Yanli một nhạc chuông riêng, và rất lâu rồi nó không được reo lên. Không biết cô gọi cậu cho cậu về việc gì, nghĩ tới Kuroro đang ở bên cạnh, cậu hồi hộp nhận máy.

"Alo?"

Giọng vừa cất lên, trong nháy mắt Kurapika đã cứng người.

Yanli cũng bị giọng điệu mềm mại câu nhân này của cậu bé làm cho đơ ra trong chốc lát, khóe môi cô giật giật khi nhớ lại độ tuổi của cậu, nhưng tất cả những câu hỏi tra khảo đều bị kiềm lại.

Có chuyện quan trọng hơn cần phải làm lúc này.

[...Kuroro đang ở cùng anh đúng không?]

Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu khẳng định.

Nghe thấy tên mình Kuroro nhướng mi, hắn đi xuống giường và lại gần cậu bé của mình, hai tay hắn ôm lấy eo của Kurapika, hai người họ đang trần như nhộng nên khuân mặt của Kurapika càng thêm hồng thấu.

Cậu tức giận véo eo hắn.

Kuroro không đau không ngứa, hắn cúi đầu kề sát bên tai Kurapika, dụi dụi vào cổ cậu.

"Ai vậy?" Hắn hỏi.

Cả bầu không khí chợt chìm vào yên lặng, Kurapika trừng hắn một cái sắc lẻm.

[...Vậy là có rồi]

Kurapika nghe thấy tiếng thở dài của Yanli, cậu cam chịu số mệnh.

"Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi, nếu không có chuyện gì quan trọng hẳn cô sẽ không chủ động gọi cho cậu, nhất là vào đêm hôm khuya khoắt thế này, trong khi bọn họ đang chiến tranh lạnh.

[Cũng không hẳn, cho em gặp Kuroro một chút] Yanli không muốn làm Kurapika lo lắng, huống hồ đây cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Thấy cô có vẻ không muốn nói, Kurapika nhíu mày nhưng vẫn đưa điện thoại cho Kuroro.

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ