0. Nơi mọi thứ khởi đầu

2.1K 204 4
                                    

Yanli luôn cảm thấy bản thân là một người hạnh phúc.

Cô có một gia đình vẹn toàn, được cha mẹ yêu thương, được anh trai nuông chiều, được chị gái che chở. 

Cô có một tuổi thơ hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, không cần phải vì miếng ăn đồng tiền mà sầu lo.

Cô từ lúc sinh ra luôn được chìm trong tình yêu thương vô bến bờ, được học những gì mình thích, được thấu hiểu bao dung, tựa như được nuôi lên từ mật ngọt.

Yanli cảm thấy bản thân có lẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.

Bởi vì luôn được yêu, Yanli mang trong mình một tình yêu bao la với tất cả mọi thứ. Cô sẵn lòng phân phát thiện ý đến với tất cả những người cần chúng, giúp đỡ mọi người hết sức có thể, đến mức cho đi còn nhiều hơn là nhận lại.

Nói cô khờ dại cũng được, thánh mẫu cũng chẳng sao, Yanli hạnh phúc với những gì mình có thể làm. Vì so sánh với những gì nhận được, thứ cô có thể làm cho cuộc đời và gia đình mình quá ít ỏi.

Yanli không có nhiều thời gian cho lắm, chỉ có vẻn vẹn vài năm mà thôi.

Mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh trên người, Yanli luôn sống và biết rằng bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Cô không có thời gian để gây hấn và xích mích với những người không quan trọng, để đa sầu đa cảm hay cảm thấy tuyệt vọng về thế giới. Cô nguyện ý dành thời gian ấy để làm bạn với những người thân yêu, để học thêm vài điều tốt đẹp của cuộc đời, để giúp đỡ một vài người cần cô giúp đỡ.

Yanli muốn những dấu vết mình để lại ở cuộc sống này chỉ có sự tích cực.

Cô cũng thật sự làm được điều đó, đến tận lúc chết đi, hình ảnh của cô đọng lại trong tâm trí mọi người cũng chỉ có sự dịu dàng và ấm áp, đến mức tựa như một nhân vật trong truyện cổ tích chứ không còn là con người.

....Nhưng sự thật có thật là thế không?

Hơi thở trở nên dần mỏng manh, trong lúc ý thức chìm dần vào bóng tối, Yanli chợt nghĩ như vậy.

Cô là con người, đương nhiên cũng biết giận biết ghét, cũng có sự ghen tị như bao người. Cô cũng biết mệt mỏi, biết tuyệt vọng, biết sầu lo. Cô đâu phải thần tiên, làm sao có thể không có chút cảm xúc tiêu cực? Yanli chỉ đơn thuẩn là áp chế nó xuống, không để nó biểu hiện ra bên ngoài - vì cô muốn lưu lại một cuộc đời hoàn mỹ.

Nhưng cô có thật sự hài lòng không?

Có, Yanli muốn trả lời như vậy, nhưng sự thật cô vẫn không cam lòng.

Cuộc đời quá ngắn ngủi, còn thật nhiều điều thú vị cô chưa được trải qua. Còn quá nhiều cảnh đẹp cô chưa được thưởng thức, còn rất nhiều thứ cô muốn học nhưng chưa kịp làm. Cô chưa từng yêu đương, chưa từng chơi những môn thể thao vận động mạnh, chưa từng được đi đến những nơi cao hay lạnh giá, chưa từng được bơi lội dưới biển sâu... Yanli còn quá nhiều điều muốn làm, sao có thể không tiếc nuối cho được?

Nếu có thể có kiếp sau, Yanli ước bản thân mình sẽ có một sinh mệnh kéo dài, một thân thể không cần lo lắng sẽ chết đột ngột mỗi khi kích động. Cô mong bản thân có thể tùy hứng làm điều mình thích, được tự do chu du khắp mọi nơi. Nếu được, cô còn mong bản thân có thể có một người sẽ luôn gắn kết kề bên, một người để cô yêu thương cả cuộc đời.

....Có phải cô đã quá tham lam không? Nhưng quả nhiên.... thật sự rất muốn mà.

Đều nói người tốt sẽ nhận được báo đáp, cả cuộc đời này điều xấu nhất cô làm cũng chỉ có việc trộm ba mẹ thức đêm đọc truyện, có lẽ vẫn được lên thiên đường đi? Không cầu được đầu thai đến một gia đình tốt như bây giờ, có thể trở thành con gái của ba mẹ và làm em gái của anh chị Yanli cảm thấy kiếp trước cô đã cứu cả dải ngân hà, họ đã biến cô trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Dù cuộc sống có ngắn ngủi một chút cô cũng không bao giờ hối hận. 

Chỉ mong là... họ đừng quá đau buồn. 

Cô thật sự không muốn làm họ tổn thương, nhưng cô phải tạm biệt thế giới này rồi. Để họ tiễn mình như thế này... thật sự là bất hiếu quá. 

Làm ơn....

Làm ơn hãy sống thật hạnh phúc nhé...

Trước khi hoàn toàn để ý thức chìm vào hư vô, Yanli chỉ có một ý nghĩ.

---- Cô, quả nhiên vẫn muốn giữ trọn kí ức này.




(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ