25. Câu hỏi không có đáp án

1K 141 3
                                    

Bốn người đứng trước bản đồ thành phố, nghiêng đầu suy tư.

"Hừ...lạ thật" Leorio tay cầm trà sữa, khó hiểu gãi đầu.

"Em nói là cái cây cao nhất kia là đường tắt tới hội trường đúng không?" Anh chỉ vào cái cây trên bản đồ, Gon gật đầu.

"Nhưng theo như thông báo anh nhận được, cuộc thi được tổ chức ở thành phố Zaban" Tay anh di chuyển theo lời nói "Ở đối diện cái cây này, vậy không phải rất lạ sao?"

Kurapika lấy ra giấy thông báo của mình, nhìn lại, đúng là thành phố Zaban không sai, cậu hỏi.

"Hay em nghe nhầm?"

Gon lắc đầu phủ nhận: "Không ạ, thuyền trưởng đã bảo em tới cái cây đó mà!"

"Ra vậy..." Kurapika chống cằm suy tư.

"Vậy thông báo này là lừa bịp sao?" Leorio nhăn mặt "Nó cũng chẳng viết rõ hội trường ở nơi nào trong thành phố Zaban"

Kurapika nói ra suy đoán của mình: "Có nghĩa đây cũng là một phần thử thách của cuộc thi, chúng ta phải tìm ra hội trường với chừng ấy thông tin."

"Dù sao thì em cũng phải đi thử, em tin thuyền trưởng có lý do để nói như vậy" Gon nói, cậu quay sang cười với Yanli "Yanli có đi cùng em không?"

"Này thật đấy hả?" Leorio giật mình "Đừng quá tin tưởng người khác như thế chứ?"

Anh chỉ tay về xe buýt phía sau mình "Xe buýt tới Zaban sắp đi rồi, lên đó có phải nhanh hơn không?"

Yanli nhìn theo tay anh, sau đó lắc đầu giải thích.

"Thuyền trưởng mọi người nói tới là người được hiệp hội thuê để lọc bớt số người tham gia đúng không?"

Thấy ba người gật đầu, cô mới nói tiếp: "Nếu là vậy ông ấy không có lý do gì phải lừa Gon cả, nhiệm vụ của những người như họ là chỉ dẫn cho những thí sinh có khả năng"

Cô chỉ vào cốc trà sữa trên tay ba người: "Hôm nay em đến đây khá sớm, cũng đi quanh thành phố này được một vòng, trà sữa này em mua ở phía bên kia thành phố, lúc đó chiếc xa buýt kia cũng đỗ ở đấy đón các thí sinh đi lên, các anh nói xem vì sao lại thế?"

Kurapika nhíu mày "Ý em xe buýt chỉ là một cái bẫy?"

Yanli cười: "Đây là một thử thách mà"

Cô quay sang Leorio, vươn tay kéo ống tay áo anh "Đi thôi, leo lên xem cái cây kia có gì đặc biệt nào" Nói rồi kéo Leorio đi trước.

Gon và Kurapika nhìn nhau, sau đó nở nụ cười đuổi theo.

.................................

...................

Đường lên núi cũng không khó khăn cho lắm, cả con đường đều được san phẳng nên khá dễ đi, bọn họ chẳng mấy chốc đã leo hết con đường, đi đến một thị trấn hẹp nhỏ.

"Khu vực quỷ gì đây...?" Leorio khóe mắt giật giật nhìn thị trấn đổ nát hoang vắng, tiếng quạ kêu ảm đạm lấn át cả mặt trời ấm áp "...Như trong phim kinh dị vậy, không có một bóng người"

"Không, có đó ạ" Gon phủ định "Còn có rất nhiều cơ"

Leorio giật mình, chưa kịp hỏi ở đâu thì một cánh cửa nhà bật mở. Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người, hơn mười người mặc quần áo kỳ dị lấy một bà lão làm trung tâm xuất hiện chắn đường. Mỗi người cầm một nhạc cụ tạo nhạc, âm nhạc tươi vui nổi lên, dưới sự khẩn trương của Leorio, đột ngột hét lên.

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ