66. Tạm biệt Greed Island

737 108 7
                                    

Ngày hôm sau dưới sự hướng dẫn của Eeta, nhóm 5 người hướng đến Limeiro để hoàn thiện thu thập tấm thẻ cuối cùng – Lời chúc của người thống trị.

Limeiro tuy là thủ đô của Greed Island nhưng lại ít có người chơi biết đến, cũng vì không tồn tại nhiệm vụ liên quan tới nó nên bình thường ít ai tò mò mà tới đây. Người dân cũng hiếm có người là NPC, hầu hết dân cư ở thủ đô đều là người bình thường.

Vì chỉ có người cầm thiệp mời mới có thể tiến vào, nên Yanli và ba người Killua ở ngoài đợi Gon trở về. Cả bốn nhàn đến hoảng, suy xét đến tính cách của Dwun chắc sẽ không thả Gon ra sớm mà còn phàn nàn về Ging một tràng mới chịu được, Yanli rủ ba người còn lại đánh bài.

"Cậu lúc nào cũng mang theo bộ bài này nhỉ?"

Killua đút tay vào túi, tò mò nhìn cô điêu luyện xào bài.

"Ừ, nó là vũ khí của tớ mà, phải luôn mang theo chứ." Yanli cười, giống như Illumi luôn mang theo châm, bộ bài là vật bất li thân của Hisoka. Cô đã đồng ý với hắn lấy nó làm vũ khí thì dù không mấy khi động đến, Yanli vẫn luôn mang theo bên mình. Bộ bài và cái họ Morow là hai thứ duy nhất liên kết anh em họ, nếu không có chúng, Yanli sẽ mất đi cái cô coi là "gia đình".

"Cậu cũng có thể luyện tập dùng yoyo làm vũ khí" Yanli vừa chia bài vừa đưa ra gợi ý "Niệm của cậu thiên về điện, vừa lúc yoyo này lại dẫn điện rất tốt. Lúc chán còn có thể đem ra chơi" Giống như bộ bài của cô vậy.

"Hừm... còn cần suy nghĩ thêm" Killua nhún vai.

Yanli chơi bài rất giỏi, gần như đè 3 người Killua xuống mà nghiền áp. Dưới sự kháng nghị của Bisky và Killua, đành phải nhường 3 người họ vài lần.

Chơi đến hoàng hôn Gon vẫn chưa đi ra, Bisky và Killua xung phong đi mua đồ uống, chỉ còn lại Yanli và Kurapika ngồi trước cửa lâu đài. Hai người không ai nói chuyện với ai, hoặc là nói, từ cuộc thi Hunter đến giờ cả hai vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh.

Kurapika cứ nghĩ bầu không khí sẽ gượng gạo như này cho đến khi Killua và Bisky về, nhưng lại không ngờ tới Yanli sẽ chủ động đánh vỡ sự im lặng.

Cô nhẹ hỏi: "Kurapika, anh có giận em không?"

Kurapika sửng sốt: "...Sao lại hỏi như vậy?"

Yanli không nhìn cậu, đôi mắt cô vẫn hướng về hoàng hôn ở chân trời phía xa, giọng nói chậm rãi.

"Thật ra em biết mình rất quá đáng, vốn em không có lí do gì để giận anh. Ngay từ nhỏ em đã luôn áp đặt cho anh một loại người phải tránh xa mà không có một lời giải thích, đây vốn dĩ đã là sai rồi."

"Trong mắt em, Kuroro không phải một người tốt. Hắn dửng dưng với nhân tính, lạnh lùng vô tâm, hắn không khát vọng thứ gì, lại giống như thứ gì cũng khát vọng. Mọi cử chỉ của hắn đều hoa mỹ, mọi lời nói đều mang theo đường mật, hắn giống như phơi bày mọi thứ để người ta nhìn rõ, nhưng thực chất lại không để lộ một cái gì. Hắn là kiểu người như thế, khiến người ta đắm chìm thật sâu rồi lại dứt khoát bỏ đi không chút lưu luyến nào..."

Yanli phân tích, không ai so với cô càng hiểu Kuroro hơn, cũng không ai so với cô càng không hiểu Kuroro hơn. Không phải cô không biết Kuroro trước mặt mình và Kuroro trước mặt Kurapika là hai người khác nhau, không phải cô không biết một cuộc tình đôi khi không thể đánh giá bởi người ngoài. Giữa hai người họ đã trải qua cái gì, cô không biết, vì thế cô không có quyền ngăn cản hay phán xét nó.

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ