78. Killua

842 104 8
                                    

Không biết sau khi mình rời đi đã xảy ra những gì, Killua hiện tại đang ngồi vắt vẻo trên nóc nhà cao nhất Yorkshin.

Cậu co một chân lại, cằm tựa vào đầu gối, chân kia chậm rãi đung đưa theo một nhịp ngẫu hứng. Trong tay cậu đang nắm chiếc yoyo mà Yanli tặng, nhưng chỉ nắm chặt mà thôi, không làm thêm gì cả.

Thành phố Yorkshin về đêm náo nhiệt và rộn rã biết mấy, những tòa nhà chọc trời, những ánh đèn neon, những bài nhạc phát ra từ quảng cáo... tất cả phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm của Killua như một dải ngân hà lấp lánh, song lại tĩnh mịch đến lạ.

Cậu đang suy nghĩ.

Còn về cụ thể nó là gì, Killua cũng không biết nữa. Đại khái chỉ là nghĩ vẩn vơ, hoặc là ngẩn người có chủ đích, một kế sách tạm thời vì cậu chưa muốn về nhà.

Cũng không phải Killua kháng cự việc phải về nơi đấy, ngược lại cậu rất thích là đằng khác, có đầy đủ bạn bè và người thân, có căn phòng dành riêng cho cậu, có trò chơi và người chơi cùng, còn có một người luôn chờ cậu về với những bữa ăn ấm áp.

Chỉ là tạm thời Killua đang bối rối.

Cậu đang xấu hổ.

Đôi mắt tím như thủy tinh trong veo hiện lên trong tâm trí, đong đầy sự dịu dàng và bao dung, luôn ánh lên nụ cười ôn nhu nhất dành cho tất cả mọi người, cũng dành cho một người.

"Killua..."

Giọng nói ấy nhẹ nhàng, ngọt lịm, tựa như kẹo caramen, nhưng mát lạnh như thạch hoa quả. Giọng nói ấy sẽ bất giác trở nên vui vẻ khi gọi tên cậu, giống như đôi mắt tím sẽ trở nên long lanh hơn mỗi khi cậu lại gần.

Killua biết chứ.

Về tình cảm của cô, về những gì cô đã làm cho cậu. Tình yêu của Yanli mãnh liệt đến thế, đối tượng của nó là cậu sao có thể không phát hiện ra?

Killua không chỉ nhận ra nó, mà cậu còn hưởng thụ sự nuông chiều và che chở mà Yanli dành cho mình.

"Killua..."

Giọng nói ấy vang vọng trong lòng, Killua chậm rãi vùi đầu vào cánh tay, thở dài khe khẽ.

Là bạn.. sao?

Câu trả lời ngu ngốc như thế cậu cũng thốt ra được?

Ngay từ những ngày đầu tiên họ gặp nhau, hành động giữa họ đã không phải thứ mà bạn bè có thể làm.

Killua vẫn nhớ lần họ gặp nhau trong đường hầm ấy, ánh mắt nóng bỏng từ cô dường như có thể đốt cháy cậu. Lúc đó đến tên cô cậu cũng chưa biết, nhưng lại bị cô chỉ đích danh.

"Gon, cậu bé kia rất nguy hiểm."

Killua nhếch môi cười, rõ ràng đôi mắt kia lấp lánh ánh nước như thế, khuân mặt đỏ bừng như thế, nhưng lại nói mấy lời đầu đuôi chẳng hiểu ra sao. Cô khi ấy để lại cho cậu một ấn tượng siêu kỳ lạ, nhưng Killua cũng phải thừa nhận, rằng trực giác của cậu cũng nói rằng cô bé ấy nguy hiểm chẳng kém gì.

Về sau càng tiếp xúc nhiều, Killua so với sợ hãi càng tò mò về cô hơn.

Những mối quan hệ mâu thuẫn xung quanh cô ấy, những gì trái ngược mà cô ấy biểu lộ ra, bầu không khí yên bình đến lạ mỗi khi cậu đến gần, và cả những năng lực lạ lùng mà cậu chưa từng biết. Không thể phủ nhận mỗi thứ trong số đó đều gây nên hứng thú cho Killua, mà thứ khiến cậu yên tâm thăm dò lại là thái độ nuông chiều vô điều kiến mà Yanli dành cho mình.

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ