26. Anh trai chị... là Hisoka

1K 183 14
                                    

Bốn người thuận lợi tìm được người dẫn đường, đạt được sự công nhận của họ và được đưa tới hội trường Hunter trước khi trời sáng.

Nói thật, Yanli rất khâm phục trực giác trời sinh của Gon, việc phân biệt sự khác nhau giữa hai con Kiriko là việc mà dùng mắt thường Yanli không làm được, nếu cô muốn phân biệt phải dùng niệm để kiểm tra.

Chỉ có một điều khiến cô khá dở khóc dở cười là cách những "người dẫn đường" mang bọn cô đến hội trường, việc bị Kiriko treo lủng lẳng như chim cắp mồi này Yanli lần đầu tiên được trải nghiệm, không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã mặc quần chứ không phải váy, nhìn xa trông rộng quả là tuyệt vời mà.

Hội chợ ở Zaban quả nhiên là náo nhiệt, ti tỉ thứ quái lạ được bán ở đây, nhóc Gon lần đầu tiếp xúc với thế giới quả nhiên bị thu hút mà suýt đi lạc mấy lần. Yanli buồn cười dúi cho cậu cơm nắm, cũng chia cho Kurapika, Leorio và người dẫn đường: "Đêm qua mọi người chưa kịp ăn gì cả, tranh thủ trước khi vào thi ăn một chút đi, cuộc thi sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng lắm đấy"

"Em mang cả cơm nắm đi à?" Leorio mở ra ngoạm một miếng to, sau đó hai mắt sáng lấp lánh: "Ngon quá!"

Yanli lo anh bị nghẹn, lấy một chai nước ra cho anh, cả đám người vừa ăn vừa tiến về hội trường phía trước.

Người dẫn đường dừng trước một tòa nhà cao lớn, nói với bọn họ: "Đến nơi rồi đây, nơi diễn ra hội trường cuộc thi Hunter"

Trước khi để ba người hiểu lầm tòa nhà sang trọng cao lớn kia là hội trường thi và diễn ra một màn quê độ, Yanli nhanh chóng bước tới trước nhà hàng cổ kính bên cạnh, cảm thán với người dẫn đường.

"Năm nào nơi tổ chức cũng kỳ lạ như thế nhỉ? Đâu ai ngờ cuộc thi Hunter lại tập trung ở đây đâu"

Người dẫn đường gật đầu: "Vậy nên nếu không có người dẫn đường bọn tôi ít khí sinh có thể tự tìm được hội trường lắm, đây cũng là một cuộc chọn lọc mà."

Nghe thấy hội thoại của 2 người, mấy người Kurapika nhìn nhau, thầm thấy may mắn vì chưa nói ra suy nghĩ của mình. Yanli thầm cười, theo bước người dẫn đường bước vào trong quán.

"Anh muốn ăn gì?" Chủ quán niềm nở hỏi những vị khách ghé thăm.

Người dẫn đường dơ bốn ngón tay: "Thịt nướng xông khói với lửa vừa đủ, dành cho 4 người"

"4 người... Muốn lửa như thế nào?"

Người dẫn đường cười: "Lửa vừa là được rồi"

Chủ quán ra hiệu cho bọn họ ra phía sau chờ, Kiriko dẫn đường đưa bọn họ tới một phòng trống, bảo bọn họ đợi ở đây rồi tạm biệt.

Gon lễ phép đưa tay cảm ơn, người dẫn đường dường như không nghĩ cậu sẽ làm vậy, hắn cười, bắt lấy tay Gon:

"Rất hân hạnh khi được làm người dẫn đường của các bạn năm sau"

Cửa đóng lại, căn phòng bắt đầu rung chuyển, lúc này Yanli mới cười: "Không có chuyện đấy đâu"

"Gì cơ ạ?" Gon tò mò hỏi, cô xoa đầu cậu "Chuyện người dẫn đường năm sau ấy, vì tất cả chúng ta đều sẽ đỗ trong năm nay"

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ