21. Gặp lại băng Nhện

992 160 6
                                    

Yanli không cắm trại bên trong rừng mà ở nhờ trong nhà của Kurapika, vì con trai vừa rời khỏi nhà nên ba mẹ Kurapika rất hoan nghênh cô, có thêm một người cũng khiến căn nhà đỡ trống trải hơn.

Tộc trưởng và các già làng dường như đã nhận ra ai là người chống lưng và xúi giục hai đứa trẻ kia ra ngoài phiêu lưu, mỗi lần gặp cô là phải hừ hừ mấy tiếng giống như giận lắm, thành ra Yanli phải dành phần lớn thời gian để dỗ những "đứa trẻ" to xác này, mà, việc giao lưu cùng những người dày dặn kinh nghiệm sống cũng là một trải nghiệm đáng giá đấy.

Yanli rất thích những đứa trẻ trong tộc Kuruta, dù họ không đông dân cho lắm nhưng vẫn có khá nhiều trẻ con. Những củ cải nhỏ quấn quýt bên chân đòi cô kể chuyện, giọng nói líu ríu, nghịch ngợm tinh ranh nhưng cũng ngoan ngoãn bám người, quả thực khiến Yanli yêu chết.

Thời gian rảnh, Yanli sẽ vào rừng hái nấm, đôi khi cô sẽ cắm trại trong rừng và ngủ một đêm, hoặc bắc võng nằm ngủ trưa giữa những tán lá vào ngày ấm áp.

Yanli thành lập xung quanh tộc Kuruta một kết giới khá mỏng, mọi người trong tộc vẫn có thể ra vào bình thường, những người bên ngoài chỉ cần được cho phép hay không mang ác ý cũng có thể đi qua. Kết giới này không mang tính phòng thủ kiên cường, nó là một kết giới không gian chỉ nhắm vào Genei Ryodan và những người mơ ước con mắt đỏ.

Yanli chờ ở trong tộc 3 tháng quả nhiên không phải điều thừa, Genei Ryodan thực hiện kế hoạch sớm hơn một tháng so với nguyên tác. Khi bọn họ tiến vào rừng rậm Rukuso, Yanli đã biết, vì vậy cô cáo biệt những người dân Kuruta thân thiện, mang theo những món quà mà họ tặng đi vào rừng.

..............................

....................

"Chết tiệt!" Feitan bực bội đá vào cái cây bên cạnh, hai tay đút trong túi áo nắm chặt, khuân mặt hiện rõ vẻ không kiên nhẫn.

Đã 2 ngày kể từ khi bọn họ tiến vào khu rừng quái quỷ này! Vậy mà đừng nói đến tộc Kuruta, một cái rắm của động vật cũng không thấy!

"Bình tĩnh đi, Feitan" Nobunaga vỗ vai hắn.

Feitan nóng nảy hất tay ra: "Ngươi cứ thử bị con bọ chết tiệt đó đốt thử đi?" Cánh tay phải lộ ra bên ngoài lúc di chuyển đã sớm tím tái đen sẫm lại, đau nhức như có hàng ngàn con kiến gặm nhấm trên xương. Feitan không ngờ một con bọ chưa bằng móng tay hắn lại có thể có độc tố mạnh đến thế. Kuroro không biết đây là loài bọ gì còn Machi thì chỉ có thể khâu vết thương chứ không hút được độc, thành ra Feitan đã phải chịu cảm giác này 2 ngày nay, cũng dễ hiểu khi hắn khó ở thế. Thậm chí hắn còn muốn chặt quách cánh tay này đi cho xong.

"Hả?" Nobunaga tức giận "Ai bảo ngươi cứ ru rú trong nhà suốt làm chi? Da trắng thịt mềm, nó không đốt cho mới lạ!"

Feitan nóng máu, quay chân đá một phát khiến Nobunaga văng xa. Ông ta đứng dậy từ thân cây gãy, rút kiếm: "Ta nói sai à?! Bao nhiêu người ở đây nó không đốt mà chỉ đốt ngươi, xem lại cái thân thể yếu đuối như đàn bà của ngươi đi!"

"Câm miệng!"

Feitan vụt tới đá, Nobunaga dùng kiếm đỡ lấy rồi đánh bật hắn ra xa. Mắt thấy hai người lại muốn lao vào đánh nhau, Machi lạnh lùng nhắc.

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ