16. Trở thành học sinh tiểu học

1K 149 5
                                    

Lúc Ging gọi tới, Yanli đang ngồi ở một quán ăn nhỏ dưới chân núi tuyết. Cô báo với những người đi cùng một tiếng rồi đi ra ngoài tìm một chỗ tiện bắt máy.

Thời tiết đầu năm giá lạnh vô cùng, nơi này còn là vùng cực Bắc nổi tiếng có thời tiết khắc nghiệt, mỗi lần thở ra là một làn khói trắng. Mọi người hầu hết đều tụ tập ở trong nhà trọ hoặc quán ăn, bên ngoài gần như không có người đi lại, Yanli chỉ cần đi vài bước đã tìm được chỗ không người.

Cô nhận cuộc gọi: "Ba ạ?"

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói không có sức sống của Ging.

[Ờ, con đang ở đâu thế?]

"Thị trấn Zoli vùng Xanila, dưới chân dãy Halmes, con có nhận một nhiệm vụ hộ tống lữ đoàn." Cô vuốt tuyết ra khỏi mặt "Sao tự dưng ba lại hỏi thế?"

[Đống văn vật con nhờ List gửi thẳng đến trụ sở hiệp hội đúng không?] Ging không trả lời ngay.

"Vâng, con gửi từ nửa tháng trước, nó chưa tới sao ạ?" Yanli ngạc nhiên.

[Bị cướp mất rồi.]

À, cô giật mình. Đúng rồi, chúng là văn vật vô cùng giá trị với các quốc gia mà, số người muốn có được nhiều vô số kể. Cũng chỉ có Ging dám gửi nó qua đường bưu điện cho cô mà thôi.

"Ba cần con tìm lại không?" Cô hỏi, nhiệm vụ sắp hoàn thành, cô chỉ cần đưa lữ đoàn trở về an toàn nữa thôi nên chắc ngày mai có thể xong việc.

[Không cần]

Yanli: "?"

Yanli: "Vậy ba cần?" Không phải tự dưng nổi hứng gọi cho cô đâu đúng không?

[Ta nghe nói con thuê nhà Zolyck giúp con một nhiệm vụ?] Ging chuyển chủ đề.

"Thông tin của ba nhanh nhạy thật đấy" Cô tưởng nhà Zoldyck sẽ giữ kín thông tin khách hàng chứ.

[Ha, sao không dùng tiền trong tài khoản?]

Yanli nở nụ cười: "Con cũng có tiền mà"

Ging nói đùa: [Con vốn không cần làm mấy nhiệm vụ như này, bên trên cho ba rất nhiều tiền để nuôi con đấy]

"Cũng chẳng mất gì mà ba" Cô ngẩng đầu nhìn trời, hứng lấy một bông tuyết trắng.

"Vừa có thể du lịch vừa có thể kiếm tiền, một công đôi việc"

Đầu dây bên kia chuyền đến tiếng chậc lưỡi, Ging có được thông tin xác nhận cũng không có lí do tiếp tục nói chuyện, chỉ dặn: [Đừng quá thân thiết với nhà Zoldyck, bọn họ không phải đồng minh với bất kỳ ai]

Cô nhẹ giọng đáp ứng: "Con biết rồi ạ, tạm biệt ba"

Cuộc gọi kết thúc, Yanli thở ra một làn khói trắng rồi quay người bước vào quán ăn.

2 tuần trước, nhiệm vụ ủy thác được chấp nhận, nhà Zoldyck chỉ lấy của cô phần tiền công của một người, có ưu đãi vì là khách hàng tiềm năng và có mỗi quan hệ hợp tác với Milluki nên cuối cùng, số tiền phải thanh toán không nhiều, vừa đủ để mang tính thủ tục.

Yanli cảm thấy mọi người có vẻ lo lắng cho khả năng tài chính của cô thì dở khóc dở cười, nhìn cô giống như không có tiền lắm à?

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ