Chương 1

558 53 3
                                    

Thành phố X, thứ 6 ngày 13.

Bầu trời xám xịt chuyển dần sang đen tối. Cơn mưa rào của mùa hạ, những giọt mưa lớn có đôi khi rơi rất nhanh, rất mạnh, đến mức cảm giác có chút đau khi nó rơi vào mình vậy. Mưa bắt đầu nặng hạt làm mọi người trên phố vội vã tìm chỗ trú mưa. Vì thế khắp con phố, ngỏ hẻm như thế bỗng chốc trở nên vắng tanh, thanh tịnh không một bóng người.

Tại một nghĩa trang nhỏ bị bỏ hoang cách thành phố cũng khoảng tầm chục cây số. Nơi đây ít người qua lại, người trông coi mộ cũng đã bỏ việc gần mấy mươi năm. Người ta thường đồn đoán rằng nơi này thường xuất hiện ma quỷ dọa người. Có người bảo vào đêm khi qua đây họ trông thấy một xác sống thân người đầy máu. Còn có người thì lại nói rằng nơi này luôn phát ra những tiếng kì lạ tựa như tiếng rên, tiếng khóc oai oán của một người phụ nữ đã góa chồng.

'Tách'

Một tiếng chụp phát ra từ một máy ảnh. Nghĩa trang này hôm nay có phần nào ồn ào như khác với không khí u ám đặc trưng của nó. Có lẽ là bởi sự có mặt của các viên cảnh sát, họ hình như đang khám nghiệm hiện trường.

"Thưa đội trưởng, tử thi đã được phát hiện đã bị hung thủ đốt gần cháy đen toàn bộ cơ thể. Điều này khiến đội pháp y không thể lấy dấu vân tay của hung thủ ạ." Một viên cảnh sát trẻ vội vàng chạy đến một cô gái với thân hình thon gọn, dáng người cao ráo cùng khí thế uy nghiêm của một cảnh sát trưởng.

Cô gái đang định nói thì một vị bác sĩ già của đội pháp y bước tới: "Thật xin lỗi cô, Hari. Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách nhưng thi thể bị cháy đen đến tám mươi phần trăm khiến công tác khám nghiệm gặp trục trặc. Thật xin lỗi cảnh sát các cô vì chúng tôi không thể giúp được gì rồi."

Vị bác sĩ kia cuối đầu xin lỗi rồi ông cũng nhanh chóng cùng đội pháp y của mình thu dọn vật dụng rời khỏi hiện trường. Viên cảnh sát bên nãy đứng gần Hari khều nhẹ vào vai cô: "Madam? Chúng ta phải làm sao đây?"

Hari không nói gì,từ túi lấy ra chiếc điện thoại di động. Hình như cô đang cố gọi điện cho một ai đó: "Lan Ngọc à! Lần này phải phiền đến em rồi. Em có thể đến đây khám nghiệm giúp chị được không?"

"Được! Chị đưa địa chỉ đi, tôi sẽ đến nhanh chóng." Đầu dây bên kia đáp.

"Nghĩa trang bỏ hoang cách xa thành phố. Em biết chỗ đó mà phải không?"

"Được! Năm phút sau tôi sẽ có mặt ở chỗ chị."

"Cảm ơn em nhiều nha! Hẹn gặp em ở đó nhé!" Hari cười nhẹ rồi cúp máy.

Viên cảnh sát kia đứng bên cạnh,tò mò hỏi: "Ai vậy madam?"

Hari nhìn người kia mỉm cười: "Vị cứu tinh của tôi đấy!"

Tại bệnh viện K

Lan Ngọc cũng vừa xong một cuộc khám nghiệm tử thi từ nhà xác. Cô rửa tay rồi nhanh chóng về lại phòng làm việc của mình. Cô khoát chiếc áo blouse thường ngày của mình, tay bỏ một số giấy tờ cùng bút viết vào trong một balo nhỏ. Dường như cô đang chuẩn bị cho cuộc khám nghiệm mới của mình.

[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ